CHỦ NHIỆM LỚP 9 , TOÀN NAM SINH …!
GS Nguyễn Thị Tâm


Cuối năm học , Trường Phú Cường 2 lại bị tách ra thành trường cấp 1 .
Cấp 2 chuẩn bị chuyển về Trường Nghĩa Phương cũ , thành Trường Phú Cường cấp 2 .
Trước khi dời trường , ông  hiệu trưởng “ tài năng “ của Trưởng Phú Cường 2 lại bày vẽ thêm .
Ông phân các học sinh lớp 9 thành 3 lớp .
1 lớp toàn nam sinh .
1 lớp toàn nữ sinh .
1 lớp vừa nam sinh vừa nữ sinh .
Cuối cùng , ông không bảo được ai nhận chủ nhiệm lớp 9 toàn nam sinh .
Thế là ông phải nhỏ nhẹ , nhờ tôi giúp , nhận chủ nhiệm lớp này .
Bây giờ ông mới nhớ tôi đã từng làm hiệu trưởng , mà không chịu làm tiếp , xin ra làm giáo viên .
Ông ta nói , cô đã từng làm hiệu trưởng , quản lý cả 1 trường học .
Giờ cô nhận làm chủ nhiệm lớp 9 toàn nam sinh dư sức …
Vậy sao ? Giờ mới nhớ , mới biết à !
Tôi không thèm nhìn ông , yên lặng chẳng trả lời trả vốn gì hết …
Sao chỉ biết trả lời “ Yes “  với Phòng Giáo dục .
Giờ không bảo ban được các giáo viên khác , khi họ không chịu nhận chủ nhiệm lớp toàn nam sinh mới nhớ đến tôi , nhờ tôi trợ giúp .
Tôi đâu “ nhỏ mọn “ vậy …!
Tôi không hề từ chối .
Không biết ông nghĩ suy gì khi phải nhờ tôi như vậy .
Sao không bắt buộc các giáo viên đó phải chủ nhiệm , theo lịnh bắt buộc  của ông ?
Lớp 9 toàn nam sinh đã phá “ tàn canh gió lốc “!
Khi tôi có mặt ở trường  các em không quậy phá gì .
Một giáo viên bảo tôi :
_ Chị chủ nhiệm lớp 9 nam sinh , chị phải dạy bảo chúng nó …!
Tôi trả lời :
_ Vậy sao ? Đâu phải chúng là học trò của riêng tôi . Còn Ban Giám Hiệu , Công Đoàn trường , Tổng phụ trách đội và các giáo viên khác không có trách nhiệm với chúng sao …?
Một hôm , họ mét với tôi , lớp tôi chủ nhiệm đã trét mắt mèo lên ghế 1 cô giáo , làm cô bị ngứa , không dạy được .
Sao biết là học trò lớp tôi chủ nhiệm làm chớ .
Tôi chỉ nói vậy , rồi thôi .
Đâu có chứng cớ rõ ràng mà phạt các em được .
Vậy là “ chìm xuồng “ vụ này !
Lớp 9 toàn nam sinh còn quậy phá thêm .
Một hôm , tôi vào trường , bị “ mét “ học sinh lớp 9 tôi chủ nhiệm khoá 2 ống khoá vào nhau .
Rồi nói cả 2 ồng khoá đều mất hết .
Thế là ông hiệu trưởng “ xung phong “ leo tường lên lầu 1 , vào phòng của các em , tách đôi mối nối phía bên trong ra .
Vậy là cửa phòng được mở .
Bọn nhỏ kể cho tôi nghe .
Ông hiệu trưởng leo thang lên lầu mà ổng run đó cô .
Ông này cũng giỏi thiệt !
Bộ cả trường chỉ có mình ông biết leo tường lên lầu sao ?
Phòng các em học ngay chỗ cầu thang lên lầu .
Vậy nên ông phải leo tường từ phía bên ngoài …
Bọn nhỏ quậy phá bằng cách , học xong giờ học , đem những băng ghế dài nhét lên chỗ trống bên trên lầu .
Tụi lớp chiều vô , phải khiêng băng ghế xuống .
Học xong lại nhét băng ghế dài lên …
Cứ thế mà tiếp diễn .
Phải công nhận chúng siêng thật !
Mãi sau , tôi mới nghe giáo viên “ mét “ với tôi như vậy .
Tôi chỉ cười … , biết nói năng gì giờ .…
Đâu có bắt “ quả tang “ được mà phạt chớ .
Ai biểu ông “ cải cách “ chi cho phiền vậy …!
Nhưng ông đâu ở đây lâu .
Sau đó , ông theo nhà vợ , định cư ở Mỹ .
Tuy vậy , lúc về Việt Nam chơi , ông đã đến nhà 1 người bạn của ông , tình cờ gặp tôi ở đó .
Tôi nhìn ông mà cười thầm trong bụng , khi nhớ lại những chuyện xưa , tuy đã qua lâu rồi …