Cho Tôi
Một Lời Tạ Ơn!
Nguyên Thảo
Đã lâu lắm rồi, mấy mươi năm, tôi chưa bao giờ gặp
lại và nghe một tin tức nào về người ấy. Trong
lòng tôi luôn mang một nỗi buồn và một sự hối
hận lẫn ăn năn. Tôi vẫn hằng nhớ người ấy với bao sự lo âu
và man mác của tâm hồn.
Trong đời ai cũng có lúc gây nên lỗi lầm,
nhưng chắc chắn sự lỗi lầm của tôi rất khó phai đối với
tôi cũng như đối với người ấy. Một lỗi lầm mà tôi
không cố tình nhưng đã đem thương tổn cho người ấy
không biết đến bao giờ, chắc trong suốt cuộc đời không
thôi! Tôi luôn thao thức với niềm đau như vậy. Chỉ ba
tháng thôi! Ba tháng ấy với biết bao nhiêu
là sự kiện và bao nhiêu là kỷ niệm. Tuổi học
trò đi ở trọ mà!
Ở một ngôi chùa thanh tịnh, có phong cảnh hữu
tình nơi xứ Búng, bên kia là ngôi
trường nữ Trịnh Hoài Đức, khoảng cách là một chiếc
cầu con và một cánh đồng nho nhỏ. Cánh đồng ấy
có nhiều người làm việc, trồng hàng bông
vào mùa khô; đầy nước và những ngọn
lúa dồn dập từng cơn sóng theo những ngọn gió lao
xao vào mùa mưa, và những bông lúa
vàng nặng trĩu khi gần đến mùa gặt. Tôi đã
từng nghe điệu nhạc của ếch, nhái ru đêm vào những
ngày đi học; và rõ hơn là tiếng uềnh oang
của ễnh ương vào những đêm mưa của thời kỳ mà
trường Trịnh Hoài Đức bị khai tử, bị phân liệt làm
hai: cấp 2, cấp 3 (năm học 1975-1976), trường cấp 2 có cơ sở
là Trường Trịnh Hoài Đức nữ cũ cùng với thầy
Quý, thầy Kiệt, Bé Tám, Chính, Bửu,
Tâm, Chánh, Là, Tiểu Nam, Phúc, Quang...,
các cô Minh, Chánh, Tuyết, Dung, Điệp, Cúc,
Hiếu, Loan..v..v... Thoáng chốc mà đã mấy mươi năm
trôi qua, cuộc đời có quá nhiều đổi thay! Những
mái đầu xanh nay đã là những mái tóc
bạc hoặc ngã màu; và người còn, người mất!
Tôi mang một nỗi buồn từ một buổi chiều bên giếng nước,
cây sắt tay đòn quay nước mà tôi đã
vô tình làm trúng vào đầu của người
ấy. Một hình ảnh tôi không thể quên và
tôi cũng lặng người nhìn người ấy ôm đầu mà
chạy trong cơn đau điếng. Người mẹ đau lòng nhưng không
thể nói được gì. Bao nhiêu người lặng buồn,
và tắt ngấm những nụ cười, cùng những câu chuyện
đang vui. Tôi không biết phải làm gì?
Và mãi đến bây giờ niềm đau ấy vẫn không
nguôi! Tôi phải nói lời tạ lỗi không biết đến
bao giờ mới cho vừa! Một nỗi buồn ray rức mãi trong tôi!
Tôi tự đối mình trong niềm ray rứt lẫn ăn năn!
Chỉ ba tháng thôi, vì sau ba tháng má
tôi sanh em út của tôi. Tôi phải từ giã
nơi trọ, bạn bè để lo cho má tôi. Tại sao trong ba
tháng ấy, và chỉ cần ba tháng gặp gỡ đó,
tôi đã chẳng tạo cho mình, cho người một niềm vui;
mà lại là một sự khổ dai dẳng cho nhau! Nhân
duyên nào lại đưa đẩy như thế! Tôi cũng không
thể truy tầm được sự giải thích hoặc trả lời!
Bao nhiêu thời gian trôi qua, bao nhiêu sự suy nghĩ
canh cánh bên lòng. Những lúc nhớ về dĩ vảng
mình lại thấy càng buồn, càng đau và
không biết người ấy bây giờ ra sao, sức khỏe thế
nào? Và nhất là sự kiện năm xưa có ảnh
hưởng gì chăng?
Được tin, tôi rất là mừng: Cũng chưa đến nỗi nào!
Ít ra đối với tôi sự ray rứt có phần nhẹ đi!
Và người ấy vẫn có một cuộc đời đẹp tươi thì
là đáng quý rồi. Nhưng tôi lại có một
món nợ khác từ người đưa tin, và người tạo ra
trang nhà cho CHS Trịnh Hoài Đức: Từ Minh Tâm!
Tôi thành thật cảm ơn cả hai. Nhưng với người viết
và đưa tin, tôi xin được miễn nêu tên ở
đây. Tôi xin tạ lỗi cùng người viết vậy!
Nguyên Thảo,
24/04/10.