Chơi cầu cơ

Nguyễn Thị Thạnh ( K 14 )

Tôi biết chơi cầu cơ là vào năm học lớp ba.
Hôm đó giờ ra về, lúc xếp hàng, trò Nguyệt ghé vào tai tôi  nói nhỏ: “Ra sân sau tụi mình chơi cầu cơ nha”.
Chưa biết cầu cơ là gì. Tò mò quá đỗi, tôi gật đầu liền.
Tất cả có bốn đứa ngồi dưới gốc bã đậu rợp bóng mát. Giờ này học trò buổi sáng đã về hết. Còn học trò buổi chiều thì chưa đến. Bác lao công bận dọn dẹp chuẩn bị cho buổi học chiều. Sân trường đủ vắng lặng để chơi cầu cơ.
Trò Nguyệt trải tờ giấy tập được viết thế này:

“  a     ă     â     b     c     d     đ     e     g     h     I     k     l     m     n     o     p    q     r    s    t   u   x   y

1     2      3      4      5      6      7       8       9       0

Các dấu         sắc          huyền          hỏi          ngã           nặng

Nam                 Nữ

Phật                  Thánh            Thần               Tiên                  Ma                   Quỷ

Bắt đầu                                                   Nhập                                               Thăng  “  


                                                          
Trò Nguyệt đốt ba cây nhang cắm xuống đất, và rót ly nước lọc đặt kế bên.
Trò Nguyệt đặt đồng xu ngay chữ “Bắt đầu” và bảo trò Tốt đặt ngón tay trỏ nhẹ nhàng lên đồng xu.
Trò Nguyệt mở cặp táp lấy ra tờ giấy khác có chép bài thơ và bảo tôi đọc vừa đủ nghe:
Hồn ai ở chốn non bồng
Qua đây hồn hãy vui lòng ghé chơi
Hồn bay bay bỗng tuyệt vời
Ấy hồn dũng tướng hay hồn giai nhân
Hồn là của kẻ trai tân
Hay hồn của gái muôn phần xinh tươi
Nhang thơm đã đốt sẵn rồi
Nước trong đã có xin mời hồn lên
Hồn lên bay khắp bốn bên
Làm cho cơ động cơ đi dần dần
Nếu có muốn xin đến chữ “nhập”
Tôi đọc đến lần thứ hai thì đồng xu di chuyển đến chữ ”nhập” thì dừng lại. Trò Nguyệt reo lên :”Cuộc chơi bắt đầu”. Trò Nguyệt lần lượt hỏi:
-Xin hồn cho biết hồn là Phật, Thánh, Thần, Tiên hay Ma, Quỷ?
Đồng xu di chuyển đến chữ :”Ma “ thì dừng lại.
-Xin hồn cho biết hồn là nam hay nữ?
-Đồng xu di chuyển đến chữ “nữ” thì dừng lại.
-Xin hồn cho biết hồn chết lúc bao nhiêu tuổi?
-Đồng xu di chuyển đến chữ số 6 dừng lại một chút, lại tiếp tục di chuyển đến chữ số 8 thì dừng lại hẵn.
-Xin hồn cho biết….
Trò Nguyệt chưa kịp hỏi hết câu thì tôi đưa ngón tay trỏ lên miệng suỵt khẽ vì tôi nghe có một bàn tay mềm mềm, êm êm đặt lên vai tôi. Tôi quay lại nhìn và điếng hồn khi thấy cô giáo của chúng tôi đã ra tự bao giờ. Cô nhìn chúng tôi và nói.” Thì ra các em ở đây. Lúc nãy cô thấy một vài em không đi ra cổng để về nhà mà lại đi rón rén ra sân sau. Thiếu gì trò sao các em không chơi? Nào nhảy dây, nhảy lò cò, đánh đũa…không chơi, lại đi chơi cầu cơ. Từ nay không chơi cầu cơ nữa nha. Chơi trò này “không nên”. Về nhà đi, ba má đang đợi cơm ở nhà đó. Trò Nguyệt ráng vớt vát đọc câu cuối cùng:
-Xin hồn hãy “thăng”, trở về núi tu luyện.
Chờ cho đồng xu di chuyển đến chữ “thăng”, cô thu tờ giấy có bảng chữ cái duới đất. Cô đứng nhìn từng học trò của mình ra về rồi cô mới bước đi.
Tôi ấm ức vì cuộc chơi bị bỏ dỡ nữa chừng. Về nhà ăn cơm xong tôi vẽ lại bảng chữ cái giống như bảng chữ cái của trò Nguyệt. Còn bài thơ lúc nãy tôi cất trong túi nên cô không thấy. Xong tôi nhảy qua mương, phóc một cái tôi đứng mặt thằng Long - láng giềng của tôi. Tôi huơ huơ tờ giấy trước mặt Long. Nó vừa chớp mắt nhìn theo tay tôi vừa hỏi:
-Gì vậy mậy?
-Đi ra cây mù u sau nhà hai đứa mình chơi cầu cơ.
Nói rồi tôi đi trước, Long đi sau.
Ra tới nơi, tôi trải bảng chữ cái xuống đất, đốt ba cây nhang cắm kế bên, đặt thêm ly nước lạnh. Ngón tay trỏ tôi giữ đồng xu ngay chữ “ bắt đầu”. Tôi đưa cho Long tờ giấy có bài thơ và bảo Long đọc. Thằng Long này chắc là học dở lắm, học lớp năm rồi mà đọc chữ không chạy, vừa đọc vừa đánh vần rất khổ sở:
-Hồn…ai…ở…chốn…non…bồng
Qua…đây…….
Không đợi thằng Long đọc tiếp, tôi giật tờ giấy từ tay nó và nói: “Đọc cà lăm như mày hồn nào hiểu được mà nhập lên. Giữ đồng xu đi, tao đọc cho”.
Thế là thằng Long giữ đồng xu, tôi đọc bài thơ. Tôi đọc đến lần thứ ba thì đồng xu di chuyển đến chữ “nhập”. Bắt chước trò Nguyệt, tôi reo lên: “cuộc chơi bắt đầu”.Tôi hỏi:
-Xin hồn cho biết hồn là phật, thánh, thần, tiên hay ma, quỷ?  
Đồng xu di chuyển đến chữ “ ma” thì dừng lại.
Thằng Long lè lưỡi. Tôi lên mặt với nó: “ Cầu cơ thì phải gặp ma, chứ sao gặp người phàm được?”
-Xin hồn cho biết hồn là nam hay nữ?
Đồng xu chuyển đến chữ “nữ” thì dừng lại.
-Xin hồn cho biết hồn chết lúc bao nhiêu tuổi?
-Đồng xu di chuyển đến chữ số 7, dừng một lát lại di chuyển đến chữ số 2 thì dừng hẵn.
-Xin hồn cho biết năm nay thằng Long có đậu vào lớp sáu không?
(ý tôi muốn hỏi là để chọc quê thằng Long. Chứ học ở trường làng như nó làm sao đậu vào lớp sáu Trịnh Hoài Đức được. Như tôi được ba cho ra Quận lỵ học mới mong có một chỗ ngồi ở Trịnh Hoài Đức.)
Quả nhiên đồng xu di chuyển đến số 0 thì dừng lại.
Tôi ngẩng lên nhìn  thằng Long. Mặt nó đỏ như gà nòi, miệng lấp bấp định chửi tôi. Rồi bỗng mặt nó chuyển sang tái nhợt, cắt không còn chút máu, mắt trợn ngược. Tôi nhìn theo hướng mắt của Long, ba tôi đứng đấy tự bao giờ. Không đợi ba lên tiếng, tôi nóI:” khoan ba, để con nói một câu cuối”. Rồi tôi nói:
-Xin mời hồn “thăng”, về núi tu luyện.
Đồng xu nơi tay thằng Long xê dịch đến chữ “thăng”.
Ba tôi tịch thu hết đồ chơi cho vào bếp lửa, không cho thằng Long phóng qua mương về nhà, ba tôi rầy hai đứa: Trưa không ngủ, lo chơi cầu cơ. Câu cá, câu còng, đào dế, kéo mo cau…sao không chơi? Chơi cầu cơ “không nên” nghe chưa. Tôi và thằng Long hợp ca: dạ. Rồi thằng Long bay cái vèo qua mương về nhà.
Tưởng trò cầu cơ sẽ bị chôn vùi, nào ngờ năm học lớp mười , nghỉ hai tiết cuối, tôi  bày cho các bạn chơi cho thỏa lòng hiếu kỳ. Đã ba giờ chiều, nắng cũng gần tắt. Tôi rũ thêm Bích Ngọc, Yến và Quyền Nguyễn  ở lại. Tôi đã chuẩn bị sẵn nhang, nước lọc, bảng chữ cái. Tôi bảo Bích Ngọc cầm đồng xu. Quyền đọc bài thơ. Đọc vài lần thì đồng xu di chuyển từ chữ “bắt đầu” đến chữ “ nhập”. Tôi nói với các bạn:” cuộc chơi bắt đầu”.Tôi hỏi:  
-Xin hồn cho biết hồn là phật, thánh, thần, tiên hay ma, quỷ?
Đồng xu từ từ di chuyển đến chữ “ma” thì dừng lại.
-Xin hồn cho biết hồn là nam hay nữ?
Đồng xu di chuyển đến chữ “nam” thì dừng lại.
-Xin hồn cho biết hồn chết lúc bao nhiêu tuổi?
Đồng xu di chuyển đến chữ số 2, dừng lại một lúc thì di chuyển đến chữ số 4.
Tôi nghĩ trong đầu: 24 tuổi mà chết là trẻ quá. Bèn hỏi tiếp:
-Xin hồn cho biết vì sao hồn chết?
Đồng xu xê dịch đến chữ t, rồi đến chữ ư, dấu hỏi. Lại xê dịch tiếp đến chữ t, chữ r, chữ â, chữ n, dấu nặng. Một đứa trong bọn nói: Tử trận.
Tôi chưa kịp hỏi gì thì đồng xu di chuyển thật nhanh:
a…n…h…..y…ê…u….Y…ế…n.
Cái câu: anh yêu Yến được đồng xu ghép lặp lại rất nhiều lần. Lúc này nhỏ Yến sợ quá không dám ở gần bàn cầu cơ nữa mà chạy thật xa. Rồi nhỏ Yến lại gần cả bọn, quỳ xuống chấp hai tay cúi đầu như chuẩn bị lạy và nói: Tao lạy tụi mầy, dẹp cho tao nhờ. Tao đứng tim chết là tụi mầy chịu trách nhiệm đó nha”. Tôi cũng sợ lắm nhưng vẫn ráng nói câu cuối:
-Xin mời hồn “thăng “, về núi tu luyện.
Đồng xu xê dịch tới chữ “thăng”. Tôi xếp bảng chữ cái lại, tắt nhang, đổ ly nước. Tôi và các bạn ra về. Tôi suy nghĩ lung lắm: chơi cầu cơ chả có gì vui, chỉ chuốc lấy lo sợ, hèn gì cô giáo, rồi ba mình đều nói không nên chơi cầu cơ.
Về nhà tôi cho bảng chữ cái vào bếp lửa. Tôi đốt bảng chữ cái mà cứ như đốt luôn cái trò chơi hiếu kỳ tuổi thơ. Bài thơ thì tôi vẫn thuộc trong đầu. Nhưng mà bạn đừng biểu tơi bày bạn chơi cầu cơ nha. Tôi sẽ nói thật rõ ràng là chơi cầu cơ “không nên” tí nào.