CHỈ LÀ SỰ HIỂU LẦM …!GS
Nguyễn Thị Tâm
Một hôm , tôi dự giờ trong lớp .
Hiệu phó chuyên môn đứng ngoài lớp , báo cho tôi biết có khách quí
đến thăm .
Tôi vẫn dửng dưng như không !
Tôi đã từng yêu cầu nhân viên không làm phiền tôi trong 2 trường hợp
.
1 là lúc tôi đang dự giờ .
2 là lúc tôi đang đứng lớp .
Bất kỳ ai , tôi cũng không tiếp , nếu không có hẹn trước .
Hiệu phó chạy tới chạy lui .
Chắc đây là nhân vật quan trọng lắm .
Tôi mặc kệ … , tiếp tục dự giờ cho đến hết tiết .
Lúc đó , ngồi trong lớp , tôi thấy 1 vị đang đi tới đi lui ở trước
cửa văn phòng , có vẻ bức xúc lắm !
Tại sao cần gặp tôi mà không hẹn trước .
Hết giờ , tôi lên Văn Phòng .
Vị này đưa tay ra bắt , có vẻ hờ hững .
Tôi thản nhiên bắt tay ông .
Ông nhìn sâu vào mắt tôi một lúc , rồi nói một cách nghiêm nghị :
_ Trước khi tôi đến đây , tôi đã xem kỹ lý lịch của cô rồi .
Tôi thản nhiên nói , nhưng lại là 1 ý khác :
_ Cháu về đây đã lâu , mà chưa có dịp thăm ông anh cháu ở gần đây
…
Tôi cũng nhìn sâu vào mắt ông trở lại .
Rồi tôi tự động nói rõ ra ông anh tôi là ai .
Vị chức sắc vội hỏi lại tôi :
_ Sao cô không khai trong lý lịch .
_. Dạ thưa chú , “ đầu ai chí nấy “ mà chú .!
Thế là ông im lặng .
Tôi mời ông ngồi xuống ghế .
Ông dịu giọng nói :
_ Giáo viên đã hết hạn tập sự , cháu nên làm hồ sơ cho họ lãnh lương
mới . Đời sống đang khó khăn …
Bây giờ tôi mới biết ông là ai .
Tôi trả lời trực diện ngay :
_ Dạ thưa chú , cháu đã nhắc mấy lần em phải nộp bằng cấp , cháu mới
làm hồ sơ được . Cho tới nay , cháu vẫn chưa nhận được bằng cấp của em…!
_ Vậy sao ! Để lần này chú ra họp Quốc Hội ở Hà nội , chú sẽ lấy đem
về …
Vậy là êm xuôi hết !
Lại bắt tay ông từ giã .
Nhưng cái bắt tay lần này đương nhiên khác cái bắt tay lần trước rất
nhiều …!
Nó rất vui vẻ , nồng nàn .
Dĩ nhiên , những “ thế lực ngầm “ muốn mượn tay vị chức sắc cao cấp
này đến để “ dằn mặt” tôi , đã phải thất vọng não nề . …!
Vì họ không nắm được nguyên do vì sao tôi không giải quyết cho người
nhà ông được vô biên chế khi đã hết hạn tập sự , mặc dù tôi đã nhắc nhở em
đó nhiều lần rồi …!
Tôi không làm gì sai trái , nên tôi thản nhiên như không !
Xin lỗi chú , nay chú đã ra người thiên cổ !
Cháu không muốn nhắc lại chuyện này .
Nhưng bổng dưng cảm hứng , nên viết ra .
Một khi đã viết ra là phải viết hoàn toàn trung thực …