Chiếc
áo thun cũ
Kim Nên
Ngày Lan năm tuổi thì ba Lan bị ở tù trong trại
cải tạo, chỉ có bà nội Lan đi thăm nuôi mà
thôi, còn mẹ Lan đang bận rộn tìm cách ly dị
ba Lan để lấy chồng mới. Sau khi Sài Gòn thất thủ
bà nội Lan được đảng & nhà nước ban tặng một danh
hiệu nghe thật mỉa mai là “Bà mẹ liệt sĩ “ vì em
trai của bà đã chết trận khi đánh giặc Tây.
Một hôm bà lặn lội vất vả xách giỏ đi thăm
nuôi con và đem cái chuyện nàng dâu
muốn bà ký giấy ly dị thay cho chồng nàng đang bị
giam trong tù. Người con thở dài giọng anh bất cần:
"...thì má ký giấy theo ý muốn của
nó đi, chứ con ở đây sống chết không biết
ngày nào ra…".
Mẹ Lan bỏ ba nó đi lấy chồng.
Thời còn là sinh viên ba Lan học ở đại học kiến
trúc, tướng mạo thư sinh hiền hoà, từ tốn. Năm 68
ông bị động viên nhập ngũ và trở thành sĩ
quan công binh, nhờ vậy mà sau vài năm ở tù
cải tạo ông được thả về. Chánh quyền địa phương bắt
ông sửa sang nới rộng lại địa đạo Củ Chi cho du khách thăm
viếng, xây đắp những cây cầu, đường sá bị hư hại
trong thời đất nước chiến tranh. Ông an phận phụng dưỡng cha mẹ
già vì sau cuộc chiến gia đình anh chị em tản lạc
muôn phương. Vài năm sau ông vượt biên, năm
lần thất bại là năm lần vào tù ra khám.
Ông bị tra tấn dã man vì với dáng mạo phong
lưu của mình, công an nghi ngờ ông là chủ
tàu. Cuối cùng ông cũng vượt biên bằng con
tàu gỗ mỏng manh và đến được miền đất tự do.
Quá nửa đời người ông bắt đầu lại cuộc đời mới với tấm
thân nhiều bịnh tật bởi những năm tháng lao tù.
Ông lại lấy vợ và có thêm đám con nhỏ,
nhưng hình ảnh hai chị em Lan ở lại quê nhà vẫn
làm ông bận tâm thương nhớ. Chị em Lan giờ đã
lớn, thường chạy đến nhà bà nội nó để bà
cho quà hay nhận tiền ba nó gởi về. Ngày hai chị
em Lan được gọi đi phỏng vấn để hoàn tất giấy tờ đi đoàn
tụ với ba nó thì chị em Lan chối từ không đi,
Ông buồn thất vọng gọi cho người em gái tâm sự: "...
con anh muốn anh bảo lãnh mẹ nó thì tụi nó
mới đi". Người em gái hỏi: " vậy anh tính sao?".
Ông trả lời với giọng cương quyết: "Anh nói chỉ có
chị em nó thôi nếu không đi thì anh
không bảo lãnh tụi nó nữa".
Ông không tiếc nuối người vợ cũ nhưng mỗi khi nhắc đến
là ông oán hận mà thương mẹ ông thật
nhiều. Ông cảm thấy buồn vì ông chưa làm
tròn chữ hiếu để đáp lại tình yêu bao la của
mẹ hiền. Trong trại cải tạo đi thăm tù đa số là những
người vợ thăm nuôi chồng, hình như chỉ có mẹ
ông là người duy nhất đi thăm nuôi con. Mẹ ông
khổ nhiều vì ông, khóc nhiều vì ông
…khóc cho thân tù đày của ông,
khóc trong ngày cưới của cô con dâu đang vui
ca trong tình duyên mới. Cũng chính vì thế
sau này mỗi lần có dịp về thăm mẹ, ông chỉ muốn ở
và ngủ trong căn chung cư nhỏ của mẹ. Người vợ sau này
của ông không hiểu tại sao ông thích ngủ trong
cái căn phòng không tiện nghi của mẹ ông. Vợ
ông nào biết cái phòng này còn
sang trọng hơn cái vô cùng không tiện nghi
của những ngày mẹ ông vất vả phải ngủ ngồi trên
chuyến xe đò chật chội nhét đầy người, vậy mà
bà vẫn vui vẻ, háo hức thường xuyên đi thăm
nuôi ông với tất cả tình thương của người mẹ..
Cuối cùng hai chị em Lan cũng sang Mỹ đoàn tụ với ba
nó. Ông mướn một phòng nhỏ trong khu chung cư gần
nhà để tụi nhỏ sống chung với ông bà nội, vì
người vợ mới không thông cảm được cái bổn phận
và tình thương của một người cha như ông, để rồi từ
đó những buồn phiền liên tiếp kéo đến như mưa
bão, ông âm thầm chịu đựng. Ông săn sóc
và khuyến khích hai con trở lại học đường. Tánh
ông ít nói nhưng chan chứa tình thương. Một
hôm ông chở cô em gái từ xa về thăm, đến
trường đón chị em Lan cùng đi ăn cơm chiều. Ngồi ở
bãi đậu xe ông nhìn mông lung bổng chợt thấy
cái vỏ xe mòn cũ của chiếc xe Lan đang chạy. Ông
khẽ nói: "Tội nghiệp, cái vỏ xe nó mòn
quá". Sau bữa ăn ông dặn dò Lan: "Ngày mai
con gặp ba để thay vỏ xe mới cho con nha". Ôi tình cha…
Ngày đám cưới của Lan vui cười cũng nhiều mà
khóc cũng nhiều. Ai ai cũng xúc động khi nghe lời nhắn
nhủ và món quà cưới cô của Lan cho.
Đó là một khung hình bên trong là
chiếc áo thun cũ phai màu. Trên chiếc áo
thun vẽ hình một chiếc thuyền con mỏng manh đang nhấp nhô,
nổi chìm trên cơn sóng biển, với những chi tiết ghi
chú thật tỉ mỉ về cuộc hành trình của chuyến vượt
biên đầy gian truân nguy hiểm của ba Lan. Chiếc áo
thun đó là món quà của ba Lan tặng cho
cô nó khi vừa đến Mỹ.
Ngày đám cưới của Lan, người cô lại bâng
khuâng lo nghĩ có nên cho Lan khung hình ấy
không, bởi bản tánh người cô rất tình cảm,
một chiếc áo thun cũ có là bao, nhưng nó
là hình với bóng ấp ủ, chở che cho người anh
trong những ngày khổ cực cô đơn làm
thân tỵ nạn. Anh công phu nắn nót viết vẽ, chứa đựng
cả một trái tim thương yêu mà người anh dành
cho cô em gái sau mấy mươi năm trời ly biệt. Chiếc
áo là hình bóng của ba Lan, cô hy
vọng món quà này sẽ nhắc nhở Lan yêu thương
và gần gũi ba nó nhiều hơn, vì ba nó
là người cha tốt trong mọi hoàn cảnh, can đảm hy sinh tất
cả cho tương lai hai chị em Lan
Lan thương ba Lan rất nhiều. Nhớ ngày chồng Lan mới ra
trường ba Lan đã không ngại mệt nhọc, vất vả sau những
ngày làm việc cực nhọc, đã đứng ra xây cất
phòng mạch cho chồng Lan. Mấy năm sau này sức khoẻ
ông hơi kém vì hậu quả của những năm tù
đày. Ông làm việc quá sức vì phải lo
cho mấy con đứa nhỏ sau này. Trong thâm tâm Lan ước
muốn làm một cái gì cho ba để nói lên
lòng biết ơn nhưng không hiểu tại sao Lan vẫn chưa
làm được, vẫn lưỡng lự, phân vân. Với tình
cha thương con của ba Lan chắn chắn ông không bao giờ
mong đợi ngày ấy, chỉ riêng ở một thành phố
nào đó trên mảnh đất này có một người
đang thì thầm buồn. Lan ơi, con có biết rằng đời sống con
người ngắn ngủi lắm không!
Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển. Con nuôi cha mẹ
tính tháng tính ngày. Mười mấy năm qua rồi
món quà ngày cưới năm nào đã
làm cô dâu nức nở nghẹn ngào, họ hàng
xúc động cảm thương, hy vọng nó không bị
lãng quên ở một góc xó nào.
Hè 2011