CẦU MỚI
(Đường Nguyễn Tường Tam .PC )
Kỷ niệm tuổi thơ tôi.
Trần Định
Cây Cầu Mới này gắn liền với câu chuyện Ma: Có một người phụ nữ bán khoai
nướng chết oan ức ở Xóm Đạo kế bên Cầu, nên mỗi khi trời tối Bà ..... tiếp
tục nướng khoai cho hả nổi oan ? Mà đúng là hồi nhỏ mỗi tối khi đi qua cầu
nghe có mùi thơm của khoai lang nướng ... thiệt, cả đám hít hà ... nghe thơm,
rồi sợ .... ù té chạy.
Câu chuyện cứ thế lặp lại trong cả quãng đời tuổi thơ "Cả đám kéo nhau ra
cầu hít hà ... nghe thơm, rồi sợ ...ù té chạy, vui thiệt là vui"
Những buổi tối cuối tuần được khỏi học bài thường ra ngồi túm tụm
dưới chân Cầu nghe anh Giác kể chuyện Ma ( hồi đó ... ảnh rảnh thiệt, kể
chuyện Ma say sưa, đứa nào sợ quá thì xin đi về trước nhiều khi còn một mình
anh, sau này anh làm Thầy giáo chắc nhờ tài kể chuyện Ma ...... hihi! )
Vào buổi chiều bọn con nít trong xóm chúng tôi thường xuyên rủ nhau
leo lên lan can cầu để nhảy xuống thi tài bơi lặn ở con rạch này, khi đó
nước còn xanh, còn sạch (1966-1972)
Gần Cầu là nơi mẹ tôi đặt gánh hàng buôn bán mưu sinh nuôi cả gia
đình sau khi Thầy tôi mất năm 1964 và tiếp tục nhiều năm sau này. Khi thi
đậu vào trường trung học THĐ, mỗi ngày đi học được Mẹ cho ba cái 5 đồng hình
hoa mai, hai cái để trả tiền xe đi về, một cái dành uống nước. Có lần đi
học đánh rơi tiền trên cầu, rớt luôn qua khe hở các thanh gỗ xuống rạch,
tiếc mãi.
Nhà tôi được người trong xóm biết tiếng về thể thao, anh ba là thủ
môn đội bóng đá tỉnh Phước Tuy, anh Bình tuy nhỏ con nhưng khi có cuộc thi
chạy Việt dã nào trong tỉnh, thấy ảnh tham gia thì các đối thủ dự thi biết
.... chỉ tranh nhau giải nhì trở xuống, sau nữa là tui ...hihi. Như thật
tình thì tôi chỉ thấy mẹ tôi là người khỏe nhất nhà, Bà chạy di cư từ Bắc
vào Nam, suốt đời buôn bán tảo tần nuôi đàn con, cháu. Khi nào Bà cũng tìm
việc gì làm để tạo thêm thu nhập cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay lúc tuổi
đã 94.
Ở xóm Cầu Mới có quán Bánh Canh của Bà Út Râu mỗi sáng ngồi ăn cứ
dòm chừng Bà cho con trai là anh Hoàng và bạn là anh Tâm ăn thêm gì mà học
giỏi, té ra là huyết cục để bổ óc học nhớ lâu? Trước nhà có bàn Bida ông
Út Ga, các gia đình thấy vắng con ra đây tìm thì chắc gặp . Gần nhà có gia
đình Cô Tám Huế tôi rất quí, Cô gần 80 tuổi rồi mà đến giờ tôi cũng chỉ gọi
thế vì chẳng biết tên.
Đầu hẻm có gia đình ông Ba Phải không con cái, gần ngày 30/4 ông lại
bán nhà được số tiền lớn gởi hết vào ngân hàng, sau này chế độ mới không
trả, gia đình ông về quê có lẽ đã mất lâu rồi. Nhà cùng vách do Mẹ tôi cất
thêm cho thuê có anh bạn tên Khương học giỏi đẹp trai sau này anh vượt biên
không nghe tung tích nữa.
Ngày xưa cả xóm xài nhờ giếng nước nhà Thầy Cả Luận, chiều í ới gọi
chị Câm đổ nước giùm cũng vui. Nhưng nhớ lại chuyện cả xóm ngày xưa không
có wc riêng, khi có nhu cầu đi đến nhà Bà Năm (ở bên trái hình) ngồi kề bên
nhau dưới có đàn cá Tra đang ngóng đợi, giờ nghĩ lại thấy vẫn buồn cười.
Trong những năm tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh, thanh niên trong
xóm được lệnh gọi vào lực lượng Nhân dân tự vệ, hằng đêm tụ tập ở bên cầu
để bảo vệ xóm làng.
Bây giờ thì mỗi người một phương, ai nhớ ai quên, ai còn ai mất.