Cảm xúc nhân mùa
Trung Thu
Huỳnh Thanh Hùng
Khi trên
đường thấp thoáng những gian hàng bán bánh trung thu vàng vàng đỏ đỏ
bày biện trang trí theo lề đường là tôi chợt nhớ rằng Trung Thu lại về
thêm một lần nữa trong cuộc đời đã quá 60.
Ngày
ấy...ba mẹ tôi vào dịp này thường hay đi tìm đốn trúc về chẻ và vuốt
cho không có cạnh bén, chọn mười cây chắc chắn lấy kẽm nhỏ đan thành
khung ngôi sao năm cánh.
Muốn lồng
đèn ngôi sao được đẹp là phải dán những giấy màu vào khung trúc đã được
làm trước đó. Nhà nghèo không đủ tiền mua giấy kiếng mẹ tôi mua giấy
màu bao tập. Hồi đó giấy bao tập không được trong như giấy kiếng nhưng
cũng đủ để cho anh em của tôi có cái để đón Tết Trung Thu.
Mẹ tôi rất
khéo tay nên lồng đèn nào mẹ dán và trang trí rất đẹp còn khung lồng
đèn thì công thuộc về ba tôi. Lúc ấy...vào ngày rằm Trường học thường
hay tổ chức rước đèn cho học trò, chiều tối ấy tất cả học trò lẫn thầy
cô giáo tụ tập tại sân trường. Trước khi đi cộ đèn là màn tuyển chọn
ngôi sao đẹp để lên nhận những phần quà thường thì là bánh, kẹo tập vỡ
vv và lần nào cũng vậy cái lồng đèn do tự tay mẹ tôi làm đều được các
cô thầy chọn để được thưởng.
Tôi vui
với quà và rất hãnh diện có một bà mẹ rất khéo tay, mẹ đã chọn màu giấy
bao tập sao cho hài hòa và trang trí với những đường viền bằng giấy bạc
bao thuốc lá lẩn những chùm hoa giấy mà mẹ tự cắt.
Rồi giờ đi
cộ đèn đến, đoàn người rồng rắn trên tay cầm lồng đèn đủ mọi màu và
hình dáng. Nào ngôi sao, con gà thỏ... lẫn máy bay và tàu thủy rời cổng
trường đi tuần tự vòng quanh chợ có cả đội lân với tiếng trống cắc
tùng. Hòa với niềm vui ấy hai bên đường rất đông người ra xem. Tiếng
trống tiếng cười tiếng xầm xì khen tặng những lồng đèn đẹp... rất rộn
ràng cho ngày Tết Nhi Đồng.
Ngày ấy
Lái Thiêu hay có một tiết mục rất vui, rất lạ nhờ có ông Hai Vốn ( Ông
Cao Văn Vốn và là thân phụ của Nghệ nhân Cao Thị Thắng nhà gần Ngã Năm
Lái Thiêu ) ông hay làm con thú tương thích với năm của con vậy ấy...
Ông cũng làm bằng trúc, kẽm rồi dán giấy tô màu. Thí dụ như năm Ngọ ông
sẽ làm hình con Ngựa to gần như Ngựa thật và ở giữa chừa khoảng trống
để ông chui vào có dây đeo rồi ông đeo con Ngựa ấy chạy trước mở đường
cho đoàn rước đèn tuần hành vòng quanh chợ. Việc này các bạn nào trước
đây có sống ở Lái Thiêu đều biết.
Cộ đền đi
chừng khoảng 2 giờ, khi về đến cổng trường trở lại thì cuộc rước đèn
chấm dứt các học trò mạnh ai về nhà nấy để vui ăn bánh ngắm trăng với
chiếc lồng đèn treo trước hiên nhà. Thời ấy giữa lồng đèn thường có
khoảng trống và dùng kẽm xoay vòng như cái ruột vừa chỗ để cắm đèn cầy.
Ánh sáng không chói chan hắt xuống sân nhà nhiều màu sắc cùng với màu
vàng của ánh trăng rằm rất đẹp.
Thường đài
phát thanh ngày ấy hay phát những bài hát về Trung thu. Nhà nào có
radio thì hay mở lớn rất vui..." Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em
rước đèn qua khắp phố phường". Rồi " Tùng dinh dinh cắc tùng dính
dính.."
Hôm nay
ngồi đây với những kỷ niệm tuổi thơ nhân Mùa Trung Thu sắp đến cũng lại
là trong dịp Mùa Vu Lan, tôi xin mượn bài viết này để tưởng nhớ đến Ba,
Mẹ tôi và cũng xin cầu chúc cho tất cả bạn bè FB của mình gần xa sẽ
được hưởng một mùa Trung Thu yên vui hạnh phúc với tất cả những người
thân mến.
Kết
lời...thật hạnh phúc thay cho những ai còn Cha còn Mẹ, Hãy trân trọng
và giữ gìn đừng để sau này bật khóc vì...đã muộn.
(Lái Thiêu
ngày 26/8/2015)