Cảm nhận hai tháng
trên
đất Mỹ
Huê Mỹ
Việt Nam chiều nay sao buồn quá, cứ mưa rồi nắng, chẳng đi
đâu
được cả!!. Vẫn còn một món nợ trong lòng chưa trả
được
cho Ban Tam Ca THĐ Diệp-Tâm-Nên là viết về chuyến du
ký
của người từ Việt Nam sang ...
Có lẽ mình cũng "gần đất xa trời" rồi chăng mà sao
cảm
thấy tiếc nuối thời học trò áo trắng quá! Gặp lại
bạn
cũ sau 40 năm rời ghế nhà trường mà cứ ngỡ như trong mơ
...
Cuộc đời chỉ có 60 năm mà mình thì nay
đã
quá tuổi 60 rồi ... thì phần còn lại chắc
là
không đủ để mà ôn chuyện ngày xưa ... Nghe
bạn
Ngọc Dung khóa 8 ( bạn thân từ lúc tiểu học )
thèm
đọc những bài trên trang nhà THĐ mà thương
quá
đỗi. Thôi đành bạo gan làm văn sĩ một phen vậy
vì
nếu không ai đọc hết thì ít ra cũng còn
có
một con bạn thân nó đọc. Vốn dĩ hồi đi học, môn Việt
văn
là môn dỡ nhứt mà giờ phải ngồi viết văn thì
"đau
khổ" phải biết"...
Ở ViệtNam mà muốn đi du lịch nước Mỹ thì phải là
Đại
Gia (người có nhiều tiền). Còn mình thì để
cho
đủ một vé máy bay thì cũng vất vã lắm
rồi...
Nhưng chắc có sao Thiên Di chiếu mạng và cũng nhờ
trời
thương là mình có bạn bè khắp nơi.
Các
bạn hứa mỗi người nuôi một tuần. Bạn khác lại cho
vé
máy bay nội địa để bay sang tiểu bang khác. Đứa
thì
dẫn đi chơi khắp nơi ... Nhờ vậy mà mình ... lây
lất
trên đất Mỹ được hai tháng. Điều vui nhứt là gặp
lại
thầy cô và bạn bè ngày xưa, những
tình
cảm này dù có nhiều tiền cũng chưa chắc gì
đã
mua được... Vui nhứt là nhờ có mình qua mà
rất
nhiều bạn cùng ở trên đất Mỹ có dịp gặp nhau sau
thời
gian dài xa cách. Cũng có đứa bạn nhờ thương
mình
mà hứa sẽ đi dự đại hội CHS Trịnh Hoài Đức ... Có
hai
đứa bạn học cùng lớp, ở cùng tiểu bang, nhà
cách
nhau chỉ 10 phút lái xe, mà gần 20 năm không
tìm
ra nhau để giờ gặp nhau trong sung sướng và hạnh phúc....
Có
lẽ tuổi trẻ thì nhìn về tương lai, còn tuổi
già
thì nhớ về quá khứ? Mình sống bằng những
hoài
niệm mà chỉ có những người cùng thời mới cảm nhận
được
điều đó mà thôi!.
Vui nhứt là ngày tổng dợt ở nhà anh Diệp K5. Gặp
lại
nhau dù chỉ là nhóm nhỏ nhưng rất ấm cúng
và
thân thương... Có hòa mình vào
công
việc của Ban Tam Ca thì mới biết cái cực khổ cũng như sự
hy
sinh và chịu đựng của họ về cả vật chất lẫn tinh thần. Anh Diệp
thì
chững chạc, cẩn thận, quên mình vì công việc.
Minh
Tâm thì "tuổi trẻ tài cao", cái gì
làm
cũng được cả. Sư đệ là người dễ thương, vui vẻ và
vì
nhỏ nhứt trong đám nên bị "ăn hiếp" quá!.
Cái
gì cũng "Tâm ơi". Hết bà chị nầy kêu tới
bà
chị kia hỏi. Tâm chạy như con thoi. Còn về Kim Nên
thì
không biết dùng từ gì để diễn tả cho đúng??
"Người
của quần chúng" hết mình vì công việc, sẵn
sàng
hy sinh tất cả mọi thứ để cho công việc tốt đẹp. "Người đẹp" (mặc
dù
đã về chiều) hát hay, chỉ huy giỏi (chỉ huy ông
xã!),
hy sinh cả sức lực và tiền tài để đem lại một ngày
ngắn
ngủi nhưng tràn ngập yêu thương cho mọi người.
Hơn hai tháng sau khi trở về Việt Nam mà mình vẫn
chưa
thoát ra được những cảm giác xúc động về
tình
bạn, tình đồng môn, tình thầy trò... Vẫn nhớ
như
in từng giọng nói, tiếng hát, tiếng cười
trong chuyến
du ngoạn 3 ngày ở Cali. Miếng bánh sinh nhựt tập thể ngon
và
ấm áp như chưa từng được ăn ... Đây lại là một dấu
ấn
khó quên khác trong cuộc đời!!!.
Mình mong sao cho tất cả mọi người vẫn giữ được sức khỏe để
còn
được gặp nhau trong lần Đại Hội kỳ sau. Mong Ban Tam Ca
Diêp-Tâm-Nên
vẫn liên kết nhịp nhàng để lần sau Ban Hợp Ca "Tiếng
Hát
Mãi Xanh" thêm được vài mái đầu ...
không
còn xanh nữa, dù giọng ca có hơi rè nhưng
mang
đầy nhiệt huyết và ấm áp tình người ...
Bình Dương chiều 16/9/2012