Cái lu dú chuối của bà Ngoại

Nguyễn thị Hai





    Lúc nhỏ chị em tôi sống với bà Ngoại. Tuy bà đã 60 tuổi nhưng bà còn khỏe lắm. Ngoại hiền lành, tốt bụng và rất yêu quí con cháu.
    Qua cầu Bình Nhâm chừng 50m, phía bên trái có một  con đường nhỏ rợp mát bóng cây, đi sâu vào gặp môt ngôi nhà 3 gian, hai chái, mái lợp ngói âm dương xung quanh là vườn cây ăn trái, mùa nào trái nấy luôn sum sê. Đây là nhà của Ngoại.
    Nhà Ngoại sống nhờ vườn cây ăn trái. Quanh năm có đủ thứ để bán. Nào là dừa chuối, mận, ổi….. Tiền bán được dùng mua thức ăn hằng ngày, còn măng cụt và sầu riêng mới là nguồn thu lợi chính. Năm nào măng cụt và sầu riêng đặng mùa thì sống sung túc. Gặp năm thất mùa thì sống tằn tiện một chút, dẫu không dư dã nhiều nhưng không bao giờ thiếu.
    Tôi còn nhớ phía sau nhà dưới có cất một cái “nhà trống” vuông vức chừng 25m, mái lợp lá dừa nên rất mát. Gọi là “nhà trống” vì không có vách nên trống hươ, trống hoác. Nhà nầy để chất củi nấu ăn, nấu bánh tét dịp Tết hay giổ chạp. Ngoài những đống củi to đùng được chất ngay ngắn, còn có một thứ mà chúng tôi rất thích. Đó là cái lu dú chuối của Ngoại... Có hôm chơi trò trốn tìm, mà trong lu không có chuối, tôi hay chui vào trốn trong đó (nhưng phải lén Ngoại à nghen).
    Trong vườn có nhiều loại chuối. Nào là chuối sứ, chuối tiêu, chuối già hương và chuối cao. Loại chuối nầy là ngon nhất. Nghe kể ngày xưa chỉ để dâng cho vua ăn thôi… Khi chuối trong vườn đã già, má tôi đốn xuống cắt ra từng nải, rửa sơ và hong cho ráo, rồi đem dú trong lu. Cắt lá chuối khô lót dưới đáy lu một lớp, xong chất từng nải vào. Nải lớn chất bên dưới, còn nhỏ thì ở trên. Chất như thế chuối sẽ không bị dâp. Chất xong thì đậy một lớp lá chuối khô nữa. Đốt 3 cây nhang cắm vào và đậy nắp lu lại. Sau 3 ngày 3 đêm, dỡ ra thì chuối  chín vàng ươm trông ngon ơi là ngon vậy đó…….
    Ngoại soạn những nải chuối to, còn nguyên để Má đem đi chợ bán. Những nải chuối chót thì để ở nhà ăn. Chuối chót nhỏ bằng ngón tay cái và ngón tay út thôi. Nhỏ quá nên ăn hỏng ngọt ngào gì hết  hà……..
    Thắm thoát mà tôi nghỉ hè được hai tháng rồi. Còn một tháng nữa sẽ đi học lại. Nghĩ đến ngày tựu trường sẽ gặp lại bạn bè, Thầy Cô và trường lớp thân yêu, lòng tôi bổng thấy vui và nôn nao làm sao ấy!. Nhắc đến tựu trường, tôi chợt nhớ đến mấy cái áo dài  của mình lúc mới đậu đệ thất. Lúc đó tôi được may cho hai cái áo dài pa tít trắng. Hỏng biết có phải may trừ hao hay sao mà năm đó tôi bận nó rộng thùng thình. Còn tà áo thì dài phết gót. Lúc bước đi tôi phải nâng nhẹ tà trước lên một chút, nếu không chắc tôi vấp té và chụp ếch dài dài!!!. Lên đệ lục thì mặc vừa hơn một chút  nên chỉ may thêm một cái nữa thôi. Vậy là sau hai năm học tôi có được ba cái áo dài. Mà hỏng biết tôi đang nhổ giò để lớn hay sao. Mấy bữa trước tôi lấy ra mặc thử thì cái áo may hồi năm đệ lục vừa chật vừa ngắn ngủn. Còn hai cái áo may  trước thì cái tay xỏ còn hỏng vô, nói chi mà bận !!!. Vậy sao ta?. Chắc xin Ngoại may áo mới. À, mà năm nay mình sẽ không may áo pa tít trắng nữa, mà may áo tơ sống hay lụa gì như áo của Tuyết mặc đó. Đđẹp  quá chừng hà!!!
Đang thả hồn trong mơ ước, tôi chợt nhớ năm nay vườn măng cụt bị mất mùa quá. Mà Ngoại còn phải lo bao nhiêu là chuyện. Tôi nghĩ chắc nói với Má tháo mấy cái ben ra và xuống lai  để mặc đỡ. Buồn quá!!!. Hu...hu!!!. Con mồ côi cha mờ…….
    Hôm nay thấy Ngoại ra vườn đi loanh quanh từng gốc chuối, ra vẻ hài lòng khi thấy những buồng chuối no tròn sắp đốn được rồi. Hai ngày sau tôi thấy má ra đốn một hơi bảy, tám buồng chuối  to đùng. Đợt nầy toàn là chuối cao và chuối già hương, nải nào nải nấy tròn lẵn. Khi thấy Má đem chuối đi dú, tôi theo òn ĩ với Ngoại. Đợt nầy chuối ngon quá Ngoại ơi! Mình để lại mấy nài lớn ăn nha! Chớ để lại chuối chót trái thì nhỏ mà một nải có hai, ba trái không hà….Tôi theo năn nĩ, ỉ ôi hoài. Cuối cùng Ngoại nói thôi tụi con ăn đở chuối chót nha vì Ngoại cần góp tiền để làm việc khác. Mặt tôi tiu nghĩu mà bụng thầm trách Ngoại nầy kẹo quá hà!!!
    Sau 3 đêm thì chuối chín. Tôi biết sáng mai Má sẽ dỡ chuối ra và đem đi chợ bán. Tối hôm đó tôi rủ rê mấy đứa em lẽn ra nhà trống. Đứa cầm đèn, đứa canh chừng Ngoại. Còn tôi có nhiệm vụ lấy chuối. Sau khi dỡ nắp lu chuối ra, tôi nghĩ mỗi nải chuối chỉ bẻ một trái, thì Ngoại sẽ hỏng biết đâu??. Chiến lợi phẩm là những trái  chuối cao thơm nức mũi và chuối già hương ngọt lịm…Mà ngộ nha, mấy trái chuối bẻ trộm nầy sao ngon quá hà!!! Chị em tôi ăn môt hơi gần 10 trái luôn. Ngon tuyệt cú mèo!!!
    Sáng hôm sau trong lúc mấy chị em còn mơ màng giấc điệp thì nghe tiếng la của Ngoại: “Mèn đét ơi” ! Tổ cha đứa nào ăn chuối mà ăn gì kỳ vậy! Mỗi nải bẻ mất một trái, thì làm sao bán có giá đây!!!”. Tôi nghe Má nhỏ nhẹ nói với Ngoại: “Để con lấy dao cắt sát cuốn đi và nói với người mua là bị dâp nên cắt bỏ, chắc không sao đâu”. Ngoại tôi người hiền lành, la vây rồi thôi, và Bà cũng biết là chi em tôi ăn chớ có ai mà vào đây?
    Mấy chị em nằm trùm mền đến trưa mới dám ló mặt dậy .
    Ngày hôm sau  tôi đang nằm xem lại mấy cuốn sách, bổng nghe Ngoại nói với Má tôi: “Con à, hổm nay tiền bán chuối góp được 100 đồng nè, con cất đi mai đi xuống chợ Lái Thiêu mua cho con Bé 2 cái áo dài mới nha. Sắp tựu trường rồi đó. Năm nay thấy nó nhổ giò chắc mấy cái áo cũ mặc hết được rồi. Mà con nhớ mua loại vải nào tốt, tốt. Thôi năm nay mua tơ hay lụa đi con và lựa bông nào đẹp, đẹp nữa nha!!! Nếu hỏng đủ tiền thì má cho thêm há con……”
    Tôi đâu có khóc đâu! Sao nghe mắt mình cay cay và những  giọt nước mắt từ từ chảy dài xuống! Trời ơi! Hổm nay Ngoại đã dành dụm từ tiền bán chuối, ăn trái chót, mà có tiền để mua áo dài mới cho tôi đi hoc. Hồi đó nữ sinh Trịnh Hoài Đức đi hoc với chiếc áo dài thướt tha và xinh xắn lắm mà…….
    Tôi muốn  ngồi dậy và đến ôm Ngoại và xin lỗi nhưng vì quá xúc động mà tôi cứ phải úp mặt vào gối và nước mắt thì cứ tuông chảy  như mưa nhạt nhòa……..
    Ngôi nhà của Ngoại nay đã xây lại vẫn trên nền nhà cũ, nhưng cái nhà trống ngày xưa giờ là cái sàn nước, có tường bao bọc đàng hoàng, chứ không trống hươ trống hoác như hồi đó…….
    Mỗi d
p Tết đến hay giổ chạp, mấy chị em tôi lại tụ về  đông đủ. Chị em rôm rã vui đùa nhắc lai chuyện ngày xưa. Tôi đứng trên sàn nước mà rưng rưng nhớ Ngoại. Tôi muốn ăn mấy trái chuối chót và muốn nghe tiếng la của Ngoại: ”Mèn đét ơi! Tổ cha đứa nào ăn chuối ……………. ” quá Ngoại ơi !