CÁC EM ĐẾN THĂM CÔ … !
GS Nguyễn thị Tâm
Trưa ngày 12/11/2018 , tin nhắn :
- Cô ơi , chiều nay Cô ở nhà , tụi em tới thăm Cô khoảng 4 , 5 giờ
chiều .
- Các em đến bao nhiêu người vậy , Ánh Hồng ?
- Dạ , khoảng 5 , 6 người .
Gần 4:00 , Ánh Hồng báo tin , các em đang ở tại Lái Thiêu . Mưa quá
, có thể các em không lên được và gởi lời xin lỗi …
Tôi đã chuẩn bị một ít bánh trái và thức uống cho các em . Nghe vậy
, dẹp bớt đi .
Lúc đã lên đèn , nghe tiếng gọi ngoài cổng :
- Cô ơi , tụi em đến rồi …
Tiếng cười , tiếng ồn ào vọng vào . Đúng là bọn trẻ ! Tôi ra mở cổng
.
- Cô nhớ em hôn Cô .?
- Bảo Thuý mà !
- Còn em là ai đây , Cô ?
- Mỹ Anh chớ ai!
Em Liên đang đứng nhìn tôi cười . Nhớ năm rồi , em đem tặng trái
mít thật to , bảo để cho bọn trẻ ở chỗ tôi cùng ăn cho vui . Phải nhờ đứa
cháu đến xẻ giùm . Nó rành chuyện này . Trái mít to quá , tôi không xử lý
nổi !
Tôi hỏi còn các em khác đâu . Trả lời đang đi phía sau , sắp đến
. Các em vào sân , các em thích ngồi xích đu và băng đá hơn . Các em rất
tự nhiên , mở rộng luôn cánh cổng còn lại .
- Đèn ở sân mới hư , chưa thay . Ngoài này hơi tối .
Cả bọn đã đến đông đủ và bảo nhau ngồi ở sân . Tôi định bước xuống
thềm , vào nhà , mang các thức ăn uống ra . Trời đất ! Có cảm giác nhiều cặp
mắt nhìn trộm phía sau lưng . Té ra , cả lũ học trò nghịch ngợm , hóm hỉnh
đang chăm chăm dán cặp mắt vào cặp đùi để trần của tôi . Vì các em nói không
đến được , tôi thoải mái mặc chiếc cũn ngắn và áo sát cánh . Tôi kêu lên
:
- Hoá ra đang nhìn trộm cặp đùi trần của Cô . Thiệt là hết biết !
Các em cùng cười . Rồi nói , nhờ đến đột xuất mới thấy cặp đùi của
tôi . Nói nào ngay , tuy không dài tới nách , nhưng nhìn tạm được , không
đến nổi nào ! Các em lại nhìn tôi và bất giác bật cười ồn ào … Các em , có
lẽ , hiếu kỳ vì chưa hề thấy tôi ăn mặc như vậy bao giờ ! Lại còn khen ăn
mặc như vậy , trông tôi trẻ hẳn ra , thoáng nhìn tưởng không phải là tôi !
Đem ipad ra , thấy đâu mất một em . Nhìn qua chỗ xích đu , chỗ ấy
hơi tối . Bảo Thuý đang ngồi sát một bên , dựa đầu vào xích đu , lắc nhẹ qua
lại . Tôi chụp hình cho em . Thiếu ánh sáng , các em bảo nhau , vặn flash
gì đó . Chẳng ăn thua gì . Thôi , chụp đại vài tấm cho vui , để kỷ niệm .
Sẽ chỉnh sửa sau .
Các em đề nghị vào trong chụp cho đủ ánh sáng . Nhưng vẫn còn đứng
ngoài cửa chính . Các em bảo tôi đứng bên ngoài . Lúc đó , tôi đã khoác thêm
cái áo choàng , nhưng vẫn mặc củn .
- Nhớ chụp cặp đùi của Cô nghe !
Người ta nói : nhất quỉ , nhì ma , thứ ba là …
May , các em là hàng thứ ba . Chứ hàng thứ nhất , ai chịu cho thấu
!
Tôi lắc đầu cười , và vào đứng bên trong , sát tường , sau cái bàn
dài …
- Lo gì , chụp hình xong , cái nào được Cô để . Máy của Cô mà .
Bảo Thuý chụp . Em đứng lên , ngồi xuống , xoay tới xoay lui , nghiêng
qua né lại . Nhìn thấy vậy , các em bật cười , vui vẻ , ồn ào !
Chụp xong , rủ nhau vào hẳn bên trong phòng khách đang sáng choang
. Các em mang bưởi và bánh tặng tôi , nên lấy hai trái bưởi ra chưng trên
bàn . Lại ồn ào vì bảo nhau mở bao ni lông ra trước khi chụp .
Tôi nói với Ánh Hồng :
- Trong số các em , Ánh Hồng “ manger photos “ nhất !
Các em lại cười .
Năm nay , em Triết cắt tóc đẹp hơn mọi lần , có da có thịt , trông
trẻ hơn . Em ít khi nói năng gì . Tôi nhớ lại lúc xưa , khi em đến thăm tôi
, lần đầu tiên . Lúc đó , em để tóc dài hơn nhiều …
Em Liên khá hơn trước , tươi tắn hơn . Em thuộc dạng “ ăn to , nói
lớn “ . Em đến đâu là nơi đó ồn ào , vui nhộn , rất tự nhiên , thoải mái .
Em Lưu Kim Ngọc , không biết sao tôi cứ gọi là em Lưu . Các em la
lên :
- Bạn ấy tên Ngọc , họ Lưu .
Em này khá rành các bông hoa cây cỏ . Hỏi sao rành . Em trả lời nhờ
đi Chùa , thấy các Thầy trồng và nghe nói tên nên nhớ . Đi Chùa cũng tốt quá
chớ ! Phải không Kim Ngọc ?
Lần này thì Cô nhớ rồi . Kim Ngọc , không phải Lưu . Tên em đẹp lắm
!
Bảo Thuý là hay điệu đàng , làm duyên làm dáng hơn cả lúc chụp hình
cũng như khi đứng cho các bạn khác chụp . Dân Mỹ Thuật có khác !
Thầy trò nói chuyện râm ran , đôi khi các em cười phá lên một cách
hồn nhiên .
Mỹ Anh , nhà nhắn tin , nên xin phép về trước . Nhớ lần đầu tiên
gặp lại em , sau cả nửa thế kỷ , ở Phòng Truyền Thống Trung Học Trịnh Hoài
Đức .
Chúng tôi và các em xuống gặp Thầy Đẩu và Cô Mai cùng Cô Hiệu Phó
, người Úc , về Bình Dương tuyển sinh . Tôi đã nhìn em và khen :
- Dáng vóc em rất đẹp . Cao ráo giống người nước ngoài .…
Nghe vậy , em chạy lại gần tôi :
- Cô khen em hả Cô ! Làm em mừng quá !
Và em cười rất tươi .
Tôi nhắc lại lúc họp mặt ở Cà phê Sonic . Em đứng gần cây và ngã
nghiêng người ra để làm dáng cho tôi chụp .
-Cô thấy em giống con khỉ không Cô ?
Tôi tức cười và trả lời :
- Nếu giống , cũng là con khỉ đẹp …
Cả bọn lại cười … Khi ra về , các em còn mang theo những tràng cười
dòn tan !
Hôm nay , các em đến chơi , có lẽ là để thăm nhân ngày 20/11 sắp
tới …
Rất biết rằng , nhiều em không tiện đi thăm các Thầy Cô . Vẫn còn
nhớ đến các Thầy Cô trong lòng các em là đã đủ lắm rồi !