Cây Bù Xít … và Cây Cỏ Quê Tôi

Võ Hiệp Châu
(Canada)



    Phải chi tôi có bộ CÂY CỎ MIỀN NAM của giáo sư Phạm Hoàng Hộ sẽ tra thử xem tên khoa học là gì, có còn mọc ở đâu nữa không? Nhưng sao lại quan tâm chi cái giống cây hoang dại ấy, mà tôi chắc cũng không có mấy ai biết ! Cũng tại mấy ông đồng hương ở Bình Dương đó. Nhắc làm chi cái tên mà mấy mươi năm rồi tôi mới nghe lại được.
   
    Cây bù xít... Cái tên nghe không thanh tao tí nào. Nếu ai đã từng lên cánh rừng bạt ngàn ở Hớn Quản, đã từng thấy nó nở hoa rộ trắng xoá khắp đất trời nên tôn vinh khen ngợi thì còn chấp nhận. Còn tôi, thuở lên mười sống ở quê ngoại xóm Hầm Đá Chánh Mỹ, thấy bù xít mọc đầy tràn lan thú thật trong bụng không mấy gì ưa. Tôi phải sắp hạng nó vào loại “Tứ đại cây vô duyên”: Thứ nhất BÙ XÍT, thứ nhì CÒ KE, thứ ba CHÙM BAO NHÃN LỒNG, thứ tư SIM rừng.

   
    Sao mà ghét bù xít như thế ? Có gì đâu, tuổi nhỏ mà, cây gì ăn được, sử dụng được thì khoái còn loại cây mà thứ lá có lông tơ bao phủ lại có mùi hăng hắc như bù xít thì khó ưa lắm. Cũng như cò ke đó, trái thì chua chua chát chát, lá cũng có lông, có khía chỉ có mấy con bọ cam , bọ quít là hạp khẩu thôi. Ít nhất trái nhãn lồng hay trái sim tím tuy nhỏ nhưng còn thể bỏ vô miệng nhai tạm những khi... không có gì để ăn. Thử tượng tượng bạn là đứa trẻ con như tôi ngày xưa đó, đang xách cuốc, xách gậy tre đang thơ thẩn ngoài gò , ngoài rừng để bắt chim, bắt dế rồi bổng dưng đau bụng đành phải lủi vô gần bụi lùm nào đó quýnh quáng tuột quần xuống để trút ngay... bầu tâm sự. Chốn hoang vắng đâu có mấy ai thấy mà ngại, ngồi chỗ nào chẳng sao nhưng ị..  xong thì phải bứt lá mà chùi chứ. Lỡ ngồi gần đám bù xít, cò ke kể như xui, đâu dám rớ tới, đành phải trật quần cứ tồng ngồng khoe của... lê lết gót chân ngà đi tìm lá khác. Sướng nhất những khi gặp bụi cây có dây lá giang (hay lá dang?) mọc bám. Ngắt từng chiếc lá giang chua đó vừa nhai nhóp nhép, tôi, cậu bé con hình như quên khuất mùi vị không mấy thơm tho trên bãi cỏ theo cơn gió bay thoang thoảng. (Canh chua lá giang bây giờ là món ăn đặc sản rồi thì phải ?!).

Vậy cây lá bù xít nhỏ xíu, lại ngứa dùng cho chuyện vệ sinh còn không được thì có chuyện gì đáng nói. Chẳng qua mấy ông bạn tự dưng nhắc lại khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Nơi tôi đang sống bây giờ là mùa đông chỉ có tuyết phủ và các cành cây khẳng khiu trụi lá. Những cây, ngọn rau nào mang chút hơi hám quê hương đã chắt chiu trồng trong chậu mang vào trong nhà từ mấy tháng trước đang sống lây lắt , èo uột: cây chanh bé xíu để mỗi khi ăn phở gà ngắt vài chiếc lá cho thơm, rau răm càng ngày càng có lá vàng nhiều hơn xanh, muốn ăn với hột vịt lộn cũng không đủ. Thậm chí có bụi rau rất ... ngoại là rosemary tôi cũng ráng gọi bừa là rau Mari Hồng (để tưởng nhớ người tình xóm đạo thuở nào...!!!). Đông đưa cây cỏ “chầu trời”, rau răm ở lại chịu đời tàn úa hẩm hiu... Ôi sao mà thảm quá !

    Ai có hỏi :”Năm nay có về thăm quê Việt Nam không?”. Nghe qua mà không khỏi bùi ngùi. Khác nào tâm trạng dân Do Thái vong quốc xưa kia, gặp mặt cứ chúc nhau: ”Năm sau về Jerusalem nhé”. Quê hương vẫn còn đó, trông xinh đẹp phồn vinh hơn, nhưng sau bao thời gian phôi pha cứ có cảm giác khó khăn, áy náy mỗi khi muốn quay về. Như nhánh rong đã phiêu bạt, như giề lục bình bềnh bồng một khi đã vượt sông cái, trôi ra đại dương không còn biết phương hướng đâu là cố quốc nữa. Rồi sẽ đâm chồi, bám rễ nơi vùng đất mới xa xăm. Rồi sẽ tàn lụi, chết già đi.

    Vả lại, nếu có về cũng không biết nương náu nơi đâu?. Nhà cửa đã cất san sát, những nơi chốn quen thuộc không còn nhận ra được nữa. Mọi thứ đã trở thành lạ lẫm. Cánh đồng, khu rừng kỷ niệm đã nhạt nhòa dần. Nên bảo sao mỗi khi chợt bắt gặp âm thanh tên gọi xưa cũ,n hững cây cỏ tầm thường nhưng thân quen một thời lòng lại không quặn lại nỗi thổn thức nhung nhớ. Bảo sao tôi lại không thảng thốt muốn xuýt xoa kêu : cứ bù xít ơi, bù xít hỡi... cò ke ơi... để nhớ thật nhiều…