Bình Dương tuy gần mà xa
Người Thủ Một
Tôi về đến Việt Nam vào một buổi chiều cuối thu.
Không khí không mấy oi bức. Thủ tục đơn giản
không mất thời giờ. Sau khi thăm gia đình bên vợ tại
Phú Nhuận tôi nhờ các em gọi taxi để về quê.
Quê tôi ở phía bắc Sài Gòn,
không mấy xa thành phố chỉ cần lối 45 phút xe. Rời
thành phố trời đã mờ mờ. Cảnh kẹt xe coi như thông
thường, còn thêm chút trở ngại vì vài
con đường thấp bị ngập lúc thuỷ triều lên cao. Bác
tài sợ tôi không hiểu giải thích thêm
là lúc thuỷ triều cao, nước tuôn ngược từ
các lỗ cống tràn ra ngập lối đi. Nhà cửa xây
đều đều mà cống rãnh, thuỷ lợi không cải tiến
thì không khỏi ngập lụt, đường ổ gà ổ voi ...
Bác tài cũng than phiền lúc nầy taxi đói
quá bác ơi, cũng tại tụi khủng bố quậy nên kiều
bào ít về.
Ra đến Bình Triệu trời đã tối. Xe chạy
không mấy mau vì đường nhiều xe cộ. Lúc nầy một xe
gắn máy Trung Quốc trang bị tương đương như Honda xịn mà
giá chỉ bằng một phần ba, do đó bà con tha hồ mua
sắm. Bác tài cho biết xe Trung Quốc mới giá
còn rẻ hơn xe 78, xe cánh én ... rất là
thông dụng để chỉ mấy loại xe Nhật. Mình nghe vậy
thì hay vậy chứ đâu có biết mô tê
gì. Đứa cháu tôi cũng từ bên Mỹ về bảo sao về
Việt Nam cháu cảm thấy mình khù khờ quá.
Cháu mà cảm thấy khù khờ, chú còn tệ
hơn.
Xe cộ như nêm tại ngã tư Bình Phước, vừa
nối đuôi nhau vừa chen chúc vô trật tự và
dành đường hỗn loạn. Giao thông kiểu nầy dù
có bằng lái quốc tế từ xa về cũng không dám
lái xe.
Ra khỏi Bình Phước xe bổng từ từ chậm lại. Bác
tài liên tục đạp chân lên xuống, chập sau xe
gần như ngừng hẳn. Bác tài thú thật trở ngại kỹ
thuật. Giữa nơi vắng vẻ, không điện thoại gọi xe khác
chuyển tiếp nên bác tài và người đi xe
cùng hè nhau đẩy xe. Cũng may gặp thợ, nữa giờ sau xe
chạy được tuy cà rề độ 15-20 km/giờ. Bác tài năn
nỉ được đưa khách trọn đoạn đường. Thấy tội tôi cũng
chìu lòng. Gía xe taxi độ 160.000 đồng (lối 11 $
US) một chuyến 30 km, không tính thêm tiền nếu ngừng
nghỉ dọc đường. Đi xe ôm rẻ hơn, 35.000 đồng (2.5 $US) nhưng
khá nguy hiểm.
Cuối tuần tôi có việc xuống thành phố,
tuy biết hệ thống taxi rất dồi dào chỉ xui xẻo mới gặp xe gạo
như vừa rồi thôi, tuy nhiên thời giờ rộng rãi,
tôi định bụng thử bụi đời đi xe đò (xe ca) một chuyến.
Vào cuối năm 1975, tôi đã được đi xe đò.
Lúc đó rất ít xe được chạy. Mỗi ngày chỉ
có một chuyến buổi sáng, nếu không kịp thì
phải ngủ chợ chờ chuyến hôm sau. Hành khách ngồi
chờ xe khá đông. Khi xe vừa mới tới chưa kịp vào
bến, bà con ùa nhau đuổi theo. Hành khách
đến chưa xuống hết, hành khách đi nhào tới, người
len vào cửa, người trèo bên hông giống như
bầy ruồi đáp vào món tanh hôi. Đã nếm
mùi xe đò 1975, tôi tò mò được đi xe
đò năm 2001. Đinh ninh bến xe vẫn còn như cũ gần
chùa Ông, đến khi nghe anh xe ôm mới biết bến xe
đã dời tận Gò Đậu gần Phú Văn. Anh xe ôm gợi
ý là lên ngã tư Chợ Đình ngỏ đi
Phú Lợi cũng đón được xe đi thành phố, và
tôi gặp được một xe "dù". Xe dù là xe chạy
ngoài không vào bến để tránh tiền thuế bến
vào khoảng 20.000 đồng một chuyến. Xe chưa có
khách. Tôi được ưu tiên ngồi cạnh tài xế, anh
Thành. Phía sau là bà Văn "lơ xe" có
nghĩa là phụ tá tài xế. Xe bắt đầu chạy một
cách ngon lành, qua mặt xe cải tiến một cái
vù. Xe cải tiến là loại xe vận tải nhỏ độ 1.5-2 tấn trang
bị phía trước bằng động cơ lấy từ máy nông nghiệp,
hình thù nữa máy cày tay nữa máy bơm
nước. Đặc biệt máy dầu cặn vừa chạy vừa phun khói
phù phù đen ngòm, phiền ai nấy chịu và vận
tốc độ 10-15 km/giờ. Xe đến ngã ba Tân Lập, ngã tư
Hoà Lân ... ngừng lại tìm khách. cũng may
thêm được một ông. Xe cải tiến lù lù chạy
tới, cứ như thế xe vừa chạy vừa ngừng, nên tôi được
cái may quan sát xe cải tiến nói trên 3-4
lần.
Cuối cùng xe cũng được bốn người khách.
"Ê, Thành, mầy có biết sao hôm nay
ế khách không ?" Chị lơ xe hỏi.
"Tôi cũng không rõ, hôm nay
là chúa nhựt mà ?" Anh tài xế trả lời.
Chị Văn phụ đề:"13 An Nam mà!!".
Tôi thấy buồn cho anh chị nên dọ hỏi cầu vui.
Tuần lễ anh chạy mấy ngaỳ ? Được mấy chuyến ? Thành cho biết xe
không có bến nên chỉ "dù" thứ bảy chúa
nhựt, thấy có khách là chạy luôn thứ hai.
Mà chạy dù nầy mệt lắm bác ơi, giá
vé là 7.000 đồng (0.5 $US), xe chỉ có 12 chỗ ,
mà ít khi được đầy xe, ngoài ra còn phải
đóng thuế đường (toll fee) 10.000 đồng mỗi chuyến, còn
dầu xăng 6.000 đồng (0.4 $US) một lít. May thì
không bị phạt, mỗi lần phạt là 200.000 đồng nếu phạt
biên bản. Còn thương lượng thì nhẹ hơn lối 100.000
đồng. Có nơi dễ dãi như Vũng Tàu, Bình
Dương còn thương lượng được. Có nơi như Đà Lạt
thì vô phương thương lượng bác ơi !.
Xe chạy qua Hố Bò/Lái Thiêu, gặp đoạn đường mới
làm chưa xong, đang được trải lớp đá dăm tuy chưa
hoàn tất nhưng cho xe cộ lưu thông nên ổ gà ổ
voi tùm lum. Anh Thành càu nhàu, đường
gì giống đường Chợ Lách , vừa chạy vừa lách! Anh
còn cho biết tình trạng này đã gần nữa năm
nay lý do (theo anh) thầu nhiều công trường làm một
mớ ở đây rồi chạy đi làm nơi khác.
Cuối cùng xe cũng chạy đến Bến Xe Miền Đông/
Bình Triệu. Xe không vào bến mà chạy
vòng ngoài. "Tới ngã tư con mở cửa, chú
nhảy xuống cho lẹ nghe chú. nếu chậm công an công lộ
thấy phạt tụi con" Chị Văn dặn.
Mình đang trong dòng đời không có thì
giờ kịp phản ứng thì chị đã mở cửa và đẩy nhẹ
vào lưng. Cảm thông khó khăn của anh chị ấy,
mình mau mau nhảy xuống.
Hú hồn, công an công lộ không bắt
gặp xe "dù "!.