Nhớ Ba
Từ thị Cảnh
(tùy bút viết nhân ngày Father’s Day
2011)
Tôi có thể nói một cách tự hào với bạn
rằng Ba tôi là một người Ba tuyệt vời. Ông được sinh ra
và lớn lên ở làng Tân An thuộc Tỉnh Bình
Dương. Tuy thứ năm, Ba tôi lại là trưởng nam trong một gia đình
có mười anh chị em. Sau khi lập gia đình với Má tôi,
ông về sống với gia đình bên vợ ở làng Chánh
Hiệp thuộc Tỉnh Bình Dương để thuận tiện đi làm.
Ông nội của tôi là một nhà nho và là
một Đông Y Sĩ. Ông có thể bắt mạch và bốc thuốc
tại nhà ở gần Ngã Tư Cây Điệp. Ba tôi cũng được
ông nội tôi truyền nghề nầy. Thuở nhỏ, Ba tôi đi học
Trường Mỹ Nghệ Thực Hành ở Thủ dầu Một và đã tốt nghiệp
ngành sơn mài. Sau đó ông đi làm tại hãng
xăng dầu Nhà Bè. Hàng tuần ông đạp xe đạp về thăm
gia đình ở Thủ Dầu Một. Chiến tranh thế giới lần thứ hai xảy ra, hãng
dầu bị Đồng Minh bỏ bom, ba tôi phải về quê chạy loạn. Sau khi
hồi cư, ông mở xưởng sơn mài hiệu Cảnh An. Ba tôi sản
xuất những tác phẩm sơn mài xinh đẹp và tinh xảo từ
những chiếc hộp đựng nữ trang, những cuốn album, đến những bức tranh treo
tường để đem bán ở Saigon. Đôi khi Ba tôi cũng có
những đơn đặt hàng để làm những tấm hoành phi hay những
tủ sơn mài thật lớn. Công việc làm ăn rất thuận lợi và
phát triển. Ba đã có thể mua xe hơi và tự lái.
Vào thời đó, có xe hơi là một điều hiếm thấy
ở Thủ dầu Một. Vào những năm 1955, 1956 ... thỉnh thoảng, Ba tôi
cũng được mời tham dự những cuộc triển lãm ở Saigon. Lúc đó
sản phẩm sơn mài Cảnh An đã được rất nhiều quan khách
trong và ngoài nước biết tiếng. Ba tôi luôn làm
việc chăm chỉ, không quản ngại khó khăn, cực nhọc để có
tiền nuôi các con ăn học nên người.
Sau khi chị hai tôi lập gia đình, Má tôi phải
ra chợ buôn bán gian hàng tạp hóa của chị tôi
để lại. Thêm vào đó, đất nước lâm vào cảnh
chiến tranh triền miên, thợ thuyền phải đi lính nên thiếu
nhân công. Từ đó, Ba tôi phải nghỉ làm sơn
mài và phụ Má tôi buôn bán ngoài
chợ. Ba tôi không nghiêm khắc lắm, nhưng các
con đều nghe theo lời của Ba dạy bảo vì lúc nào Ba cũng
lo lắng cho việc học hành của các con. Tội nghiệp Ba, khi tôi
đi thi Bằng Tú Tài 1 tại Saigon, Ba tôi đưa tôi
xuống ở nhà bà con ngày hôm trước, dẫn tôi
đi coi trường thi rồi đi xe đò về Bình Dương. Không biết
ba đi hồi nào mà mới 5 giờ sáng hôm sau, Ba tôi
đã có mặt ở Sài Gòn để đưa tôi đi thi.
Năm đó, Hội Đồng thi đặt tại Trường Sư Phạm Saigon. Ba tôi
nói: "Ba muốn con làm cô giáo". Qua năm sau, khi
có bằng Tú Tài 2, tôi đã chọn và
thi đậu vào Trường Sư Phạm. Đó là tôi đã
thực hiện đúng ý nguyện của Ba tôi.
Những năm trước 1975, Ba tôi còn tham gia làm Giám
Thị của Trường Trung Học Bồ Đề - Bình Dương với mục đích giúp
nâng cao dân trí cho con em của tỉnh nhà. Đối với
nhưng học trò nghèo và học giỏi thì Ba tôi
khuyến khích. Đối với các em không ngoan thì Ba
tôi khuyên bảo với lời lẽ ôn tồn. Nhiều học sinh trường
Bồ Đề vẫn còn nhớ tới Ba Tôi qua tên gọi “Bác Sáu
Giám Thị” với lòng kính trọng khi gặp gỡ và nói
chuyện với tôi về thời gian các bạn ấy học ở đây.
Không những Ba tôi thương tôi, Ba tôi còn
thương cả các cháu nội ngoại, nhất là các con
của tôi.
Sau năm 1975, cả nước khó khăn, Ba tôi phải làm lụng
cực khổ để phụ với Má tôi nuôi nấng các con của
tôi ăn học trong lúc chồng của tôi không có
ở nhà bởi vì một mình tôi với đồng lương khiêm
tốn không thể nuôi nấng bốn đứa con thơ dại. Ba tôi đi làm
ruộng ở Mỹ Hảo. Ai có bịnh và cần đến thì ông
bắt mạch, cho đơn thuốc ... Ông không ngại cực nhọc để
lo cho các cháu được no đủ.
Ba tôi rất tin trời Phật. Ông là một trong những người
sáng lập ra chùa Hội Phật Học ở Chợ Cây Dừa. Trong thời
gian khó khăn sau 1975, có khi chánh quyền muốn “xin”
ngôi chùa nhưng ông luôn kiên quyết giữ ngôi
chùa để bà con hàng xóm có chỗ tu học.
Hàng ngày ông vào chùa thắp nhang, quét
dọn, tu bổ ... Khi ông yếu sức thì đã bàn giao
ngôi chùa cho Hội Phật Giáo. Sư cô tiếp nhận đã
trùng tu và hiện nay đây là một ngôi chùa
rất đẹp của tỉnh nhà. Ngoài ra, ông còn giúp
thực hiện những lễ trai đàn ở Chùa Phước Long, Chùa
Đức Sơn ... Ông là một hương cả trong làng nên
các lễ kỳ yên, ông đều tham gia trong ban tổ chức.
Trong công việc xã hội, Ba tôi cũng rất tích cực.
Khi trong xóm có những người neo đơn thì ông giúp
đỡ. Khi họ qua đời (như trường hợp của ông Tám Kiên
hay Bà Chín ở sau nhà) thì
ông đứng ra vận động bà con hàng xóm chôn
cất họ cho ấm cúng. Khi thấy đường xá trước nhà có
ổ gà, ông đổ đất lấp bằng cho bà con đi lại dễ dàng
...
Ba tôi rất hiền lành, không bao giờ cãi
vả với Má tôi. Ông không chửi mắng con, cháu
, mà chỉ nhỏ nhẹ khuyên răn nên ai cũng quí mến
Ba tôi. Ngày tôi chuẩn bị đi Mỹ, Ba tôi thức trắng
đêm để sáng hôm sau đưa các con và các
cháu lên đường đi sống ở nơi khác. Hình như Ba
tôi có linh cảm là khó có thể gặp lại các
con và các cháu, nên Ba tôi đã đưa
chúng tôi đến tận phi trường Tân Sơn Nhất .
Thời gian trôi qua, khi có chút ít tiền, tôi
đã gởi về cho Ba tôi mua sắm những gì Ba thích
như truyền hình màu, radio, quần áo mới ... Nhưng căn
bịnh ung thư quái ác đã đến với Ba tôi. Khi tôi
gọi điện thoại về thăm hỏi thì Ba nói Ba cần tiền chữa bịnh.
Ngay sau đó, các cháu gởi về cho Ba liền và Ba
rất vui khi biết các cháu vẫn còn thương Ba. Bịnh của
Ba trở nặng. Ngày nào Ba cũng mong các con và
các cháu về thăm nhưng không ai về được vì công
việc làm ăn .
Ba tôi yếu dần và đã qua đời khi không có
đủ mặt các con và các cháu. Nghe tin Ba
mất, tôi khóc nức nở vì tôi không nghĩ Ba
ra đi nhanh như vậy. Nước mắt các con và các cháu
tuôn rơi rất nhiều trong ngày lễ phát tang tại chùa
Bát Nhã. Hình như linh hồn của Ba đã về chứng
giám cho các con và các cháu nên
đốt nhang có khói bay lên nghi ngút. Ba tôi
đã qua thăm chúng tôi rồi đó !
Tuy Ba tôi đã qua đời, nhưng lúc nào tôi
cũng nghĩ rằng Ba tôi vẫn còn ở quanh quẩn đâu
đây để phù hộ cho các con và các cháu
được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống khó khăn nầy.
Dù Ba còn sống hay đã mất, lúc nào con
cũng nhớ đến Ba, một người Ba suốt đời tận tụy làm việc để có
phương tiện lo cho các con và các cháu ăn học
nên người hữu dụng cho xã hội. Mãi mãi con không
bao giờ quên công ơn Trời Biển của Ba. Nhớ Ba nhiều !
Tháng 6 năm 2011