BÀN TAY ẤM ÁP

Nguyễn thị Cẩm

Hôm nay trong Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 30 năm ngày cưới, khi Cha ban lời chúc bình an hai vợ chồng đã tranh thủ nắm tay nhau thật chặt. Mặt thì ra vẻ rất nghiêm trang vì đang đứng giữa nhà thờ, nhưng đôi mắt hai đứa lại liếc nhìn nhau tinh nghịch. Bao giờ cũng vậy, cứ mỗi lần nắm lấy tay nhau em lại nhớ đến lần đầu tiên anh nắm tay em, cái nắm tay định mệnh đã gắn chặt hai đứa vào nhau suốt cả cuộc đời.

Em là con gái nhà quê, anh con trai Sài Gòn về BD học trường NLS. Một lần cô bạn em dẫn anh họ của mình đến nhà em, em đã rủ bạn và anh cùng đi chơi suối. Em chân trần tung tăng trên con đường đất đỏ đầy những dấu bánh xe bò và dấu chân trâu lầy lội, còn anh ngại ngần bước thấp bước cao. Thấy anh ngập ngừng e dè khi bước chân qua bờ suối, em cười vang chế giễu rồi hồn nhiên chìa tay cho anh nắm lấy, bàn tay thô ráp của đứa con gái quê mùa nằm gọn trong bàn tay trắng trẻo thư sinh bỗng rung lên trong một cảm giác mới lạ, ấm áp và tuyệt diệu làm sao!

Rồi từ đó, hễ tuần nào không về Sài Gòn thì anh lại đi bộ hơn ba cây số đến nhà em, ba em ngồi tiếp anh nơi bộ bàn ghế ở giữa nhà, em đến gần bên rót nước mời anh, dưới cặp mắt đầy cảnh giác của ba, vậy mà hai đứa vẫn len lén nắm chặt tay nhau dưới gầm bàn rồi vội vã buông, đến bây giờ em vẫn không sao quên được cảm giác tuyệt vời của những cái nắm tay vụng trộm.

Mình cưới nhau sau sáu năm chờ đợi, những khó khăn thời bấy giờ chẳng là gì so với niềm vui khi ta có nhau. Rồi con ra đời, đôi bàn tay anh phải làm thêm cả những việc vất vả để mưu sinh. Thương em đêm nào cũng phải vài lần thức giấc ru con, trưa nào anh cũng bắt em đi ngủ còn anh ngồi đưa võng cho con. Vừa đưa võng anh vừa tranh thủ nhặt giúp em rá gạo - rá gạo thời bao cấp lẫn thật nhiều thóc, sạn và bông cỏ - để em đỡ vất vả hơn khi nấu bữa cơm chiều . Đến bữa ăn có gì ngon anh nhường hết cho mẹ con em, cho đến bây giờ nhà mình khá giả hơn xưa anh vẫn giữ mãi thói quen nhường nhịn, đến bữa vẫn chăm chút chọn món ngon, miếng nạc cho con dù thằng út đã tròn 25 tuổi…

Ba mươi năm đã trôi qua, bàn tay anh trắng trẻo với những ngón thon dài ngày ấy đã thô ráp và lấm tấm những đốm tàn nhang nâu sẫm của thời gian, bàn tay em cứng quèo vụng về vì viêm khớp, vậy mà trong bữa ăn thỉnh thoảng mình lại lén con nắm lấy tay nhau ở dưới gầm bàn. Anh ơi, em mong được cứ mãi như thế này, cho đến vài chục năm sau, giữa bàn ăn quây quần đầy cháu con đông đúc, hai vợ chồng mình lại vẫn cứ vụng trộm nắm chặt lấy tay nhau rồi vội vã buông ở dưới gầm bàn, nghen anh!

(nguồn Facebook)