ẤM ÁP TÌNH THẦY TRÒ....
GS Nguyễn Thị Tâm

Ngày 13/02/2018
Mấy hôm trước, Ngng Nga đã lên FB:
- Cô ơi, thứ 2 Cô có ở nhà không Cô ?
-Thứ 2 cô bận họp mặt lần thứ 26 của khoá 12. Chiều khoảng 2:00 hoặc 3:00 mới về nhà. Còn sáng, mấy lần trước các em đến đón khoảng 9:00 hơn.
-Dạ, Cô cho chúng em hẹn 3:00 nha Cô.
- Được rồi.
- Nhưng như vậy Cô sẽ mệt. Thứ 3 chúng em ghé Cô buổi sáng. Cô quyết định cho chúng em lúc nào cũng được.
-Vậy sáng 28 âm lịch cũng được.
-Dạ. Khoảng 9:30 nha Cô.
- OK
- Dạ.
Sáng hôm nay, các em đã đúng hẹn, đúng giờ. Rất có khí chất! Tôi đã nhận ngay ra Nga và Khanh. Nhưng có một em tôi thấy hơi lạ, nhìn chưa ra, là Kim Quan. Còn em thứ tư là Ngọc Thanh, sẽ đến sau vì có việc bận.
Các em bày thức ăn ra bàn. Tôi chỉ ngỡ các em đến thăm vì lâu nay chỉ gặp chủ yếu trên FB. Thật là niềm vui bất ngờ!
Tôi đã dọn sẵn ly, nước uống, nho tươi, bánh Lu ở bên ngoài , gần cổng. Bên trong người ta đang quét dọn nhà cửa, chuẩn bị Tết giùm tôi. Các em mang theo quít, cơm rượu Hốc Môn như Nga đã hứa hôm trước, bì cuốn Mỹ Liên hai gói, hai xâu nem Lái Thiêu ,,một hộp bánh bèo chay cho em Thanh, dưa hấu, kem, một bịt trà Lado Actiso loại mới.
Chúng tôi chụp hình trong nhà, tại bàn, chỗ cây Ngà Voi đang nở hoa, trên xích đu. Sau đó, ra gian hàng bán dưa và thơm chưng Tết chụp thêm vài tấm.
Một lúc sau, Thanh mới đến. Lại chụp hình tiếp. Rồi bày bát đũa ra cùng nhau ăn uống. Vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Nga nhắc một chuyện , tôi có nhớ lại nhưng không đầy đủ chi tiết cụ thể. Em nói lúc cô dạy bên Trường Nữ, cô tổ chức thi nữ sinh có mái tóc dài đẹp. Em không dự thi nhưng em nhớ kết quả. Chị Lệ lớp trên, bây giờ ở nước ngoài, đạt giải nhất. Chị Lệ ở gần nhà chị Trương Huê Mỹ .
Tôi nhớ lại ngày xưa quả thật tôi có tổ chức cuộc thi đó , nhưng không còn nhớ đầy đủ. Tôi có mua tặng em Tuyết,tiệm sách Khai Trí, ở đường Yersin, một vài chiếc kẹp đẹp mà tôi thích vì em có mái tóc dài và đẹp. Chính em cũng nhắc lại chuyện đó, sau 75, lúc chúng tôi gặp lại nhau.
Các em khác cũng nhớ nhưng không rõ kết quả tôi đã tặng giải nhất món quà gì.Nếu các em nào nhớ rõ chuyện đó,hãy vui lòng kể lại cho tôi nghe nhé!
Em Nga còn nhắc, khi xưa em đi học quên đem tập theo,bị tôi cho điểm xấu. Em buồn lắm.Mặc dù đã biết trước em đã có một em khác cũng lâm vào tình trạng như em.
Bây giờ khi lên F B, thầy trò gặp nhau , em đọc các bài viết của tôi. Em nói em hiểu cô rất nhiều. Cô là người rất phóng khoáng ....
Kim Quan phải về sớm vì em chuẩn bị ra Miền Trung ăn Tết. Đi bằng xe nhà nên thoải mái hơn nhiều. Không gấp gáp đến nơi đến chốn sớm...
Nga cũng định ra về . Ông xã em từ Phú Nhuận chở em lên đây. Đang chờ ở quán cà phê. Vì là họp mặt toàn phụ nữ nên ông xã em ngại . Sau khi điện cho ông xã em, em vui vẻ nói ông xã bảo cứ ở thêm một lúc nữa rồi về.
Cám ơn sự tế nhị của ông xã em. Nhờ vậy tôi mới được nghe em kể chuyên thi “ người có mái tóc dài đẹp nhất ngày xưa” do tôi tổ chức...!
Khi chia tay thầy trò lưu luyến. Các em luôn miệng chúc tôi khỏe mạnh. Thầy trò còn nhiều dịp gặp nhau.
Tôi rất vui vì không ngờ những ngày cận Tết, cập rập như vậy mà các em còn tranh thủ đến thăm tôi. Nhất là em Nga , từ Phú Nhuận lên. Các em hứa sẽ kể tiếp cho tôi nghe những kỷ niệm xưa.
Các em nói tôi hay tổ chức đến nhà các em chơi. Nhất là nhà có vườn. Hôm đó đến nhà một bạn ở Lái Thiêu. Không biết em đó có còn nhớ không. Chiên bánh xèo, hết dầu. Kim Quan đi xe đạp không rành nhưng vẫn nhận cỡi xe đi mua. Té xe, trầy đầu gối, chảy máu. Nhờ vậy, từ đó biết cỡi xe đạp luôn.!
Vậy ra , ngày xưa tôi cũng “ hoạt”quá chớ !
Đi chơi với học trò cũng khá nhiều! Đi bán trái cây . Đi cắm trại...