Phía
mặt trời lặn đó
là thành phố mới của Bình Dương. Theo con đường
đất đi về phía trước bên trái
chừng 150 mét là có đường nhựa, đi chừng 1000
mét nữa sẽ tới đường Tạo Lực-1 vô
thành phố mới.
Chỗ này 10 năm trước
làng mạc đông đúc , bây giờ bên
trái đường chỉ có bò và cỏ, loại cỏ ống cho
bò
ăn, phải trồng lén lén thôi chứ mà người ta
không cho trồng, vì đất đã
"quy hoạch", làm đường nhựa dọc ngang hết trơn....
Đi ra đường N1 gần đường Tạo Lực
có 1 dãy phố lầu
tái định cư gần 40 căn mà không có ai ở hết,
bán chẳng ai mua, cửa sắt đã bắt đầu
mục dưới chân. Bởi vì giá cao quá mà
chất lượng thì (...), cho nên bà con nhận
tiền đền bù rồi đi chỗ khác ở, còn dư tiền để
làm chuyện khác nữa.
Con đường đất này là ranh
giới giữa "quy hoạch
và không quy hoạch".
Bên tay phải đường thì vẫn
còn làng xóm, lò gốm, vườn
tược...Nhưng đường đi thì cong cong quẹo quẹo, nhiều cua nguy
hiểm. Lúc trước
có tin đồn là sẽ "quy hoạch" luôn bên
này, cho nên chẳng ai dám cất
nhà tốt. Lại có tin là "Huyện" chưa đồng ý.
Nhưng rồi trên huyện xuống,
làm đường "Giao thông nông thôn", mở rộng
và đổ bê tông hết mấy con
đường cong cong quẹo quẹo đó, nhưng quên không gắn
đèn đường. Hậu quả là có 1 mớ
thanh niên và dân lành phải chết oan.
Bây giờ thì yên tâm rồi, sẽ chẳng có vụ
"quy hoạch" nào nữa hết, tại sao bà con biết hông ?
Ngay chỗ tôi đứng đây,
có 1 cái cầu bằng bê tông
nho nhỏ bắc qua con suối, 2 đầu cầu có bảng giới hạn trọng lượng
xe dưới 2 tấn.
Người dân ở đây gọi nó là cây cầu
Bà Tám Quán. Bởi vì mấy mươi năm trước, khi
mà nó còn là cây cầu ván,
thì đã có tiệm tạp hóa của bà
Tám ở đây rồi, và từ đó
thành danh " Bà Tám quán", cầu Bà
Tám quán. Sau này tới bà Út, con của
bà Tám tiếp tục "sự nghiệp" của quán tạp
hóa, cho tới khi bà nghỉ bán
vì bị bịnh, rồi nhà bị "quy hoạch giải tỏa làm khu
chung cư" ( Nguyên
văn giọng dân sở tại ).
Con suối chảy qua cầu cũng là ranh
giới tự nhiên giữa
xã Tân Vĩnh Hiệp và thị trấn Tân Phước
Khánh, huyện Tân Uyên.
Cây dừa này chính
là cây dừa ngay sau nhà của bà
Tám Quán, không hiểu sao khi đoàn xe
máy ủi san bằng vùng này lại để lại cây dừa
này? Có lẽ vì nó nằm trong phạm vi bờ suối,
thuộc một "đơn vị chủ quản"
khác. Bây giờ người ta toàn đo đạc bằng máy,
chính xác từng xăng-ti-mét, vì làm
dư cũng không ai trả tiền, đó là lời của một anh
bạn của tui, bây giờ làm thầu.
Vậy mà đây đó vẫn nghe thấy có nhiều vụ
"giải tỏa nhầm, cưỡng chế nhầm",
lạ quá ta ?
Cây dừa đó là của
bà Tám Quán, tôi biết chắc, bởi
vì bà Tám có bà con với tôi.
Bà giống hệt bà cố của tôi. Ông ngoại
tôi thương
bà lắm, ông kêu bà bằng dì ruột.
Từ hồi tôi 7-8 tuổi, ông
ngoại và má tôi hay đưa
tôi vô nhà bà Tám chơi hay nhân
dịp giỗ quảy gì đó. Sau này tôi vẫn tiếp nối
truyền thống đó, thay thể ông ngoại và má
tôi mỗi khi nhà bà Tám có giỗ.
Một lần, cách đây
tròn 12 năm, nhân lễ cúng giỗ bà
cố Tám ( tôi gọi bà như vậy). Tôi được ngồi
chiếu trên với ông Hai tôi và các
bô lão, được ông Hai tôi vinh hạnh giới thiệu
là "Thằng cháu làm bác sĩ
trên bịnh viện tỉnh". Các bô lão hỏi han
nhiều rồi hỏi tôi mở phòng mạch
chưa, hay về đây mở phòng mạch đi, vô giúp
cho bà con khỏi phải đi xa, từ nhà
cháu vô đây chỉ có 6 cây số thôi.
Trong này chỉ có 1 ông bác sĩ thôi
mà tuốt dưới
chợ Tân Khánh lận...
Tôi về suy nghĩ, nói với
đàn anh, vợ và ba má tôi,
ai cũng nói tùy tôi quyết định. Vậy là
đúng 1 tuần sau, phòng mạch nhà quê của
tôi ra đời, tới nay cũng tròn 12 năm.
Phải nói rằng cái
nhà của tôi là bà con ở đây góp
gạch
xây nên đó, tôi mang ơn bà con ở
đây nhiều lắm. Có người tuy đã về nhà mới ở
thiệt xa, nhưng khi bị bịnh cũng lặn lội về phòng mạch
nhà quê của tui.
Bạn có biết chỗ này
không?
Ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh
Hiệp.