Tuổi
Học Trò
Bài “Tan Trường” của chị Kim Nên đã gợi nhớ trong tôi biết bao nhiêu chuyện buồn vui của những năm học Trịnh Hoài Đức. Đi học mà mang guốc lóc ca, lóc cóc trên đường. Đi thì tụm năm, tụm bảy, từ cổng trường nữ ra đến quốc lộ 13 trong những buổi tan trường ồn ào như hội chợ vậy.
Những năm 60 đất nước chiến tranh nên giao thông còn hạn chế. Đường sá thì chưa phát triển, thỉnh thoảng còn bị đắp mô, đắp ụ, … Xe cộ thì cũ kỹ chỉ có 2 loại xe là xe lô và xe đò chạy từ Sài Gòn lên Bình Dương và ngược lại. Một thời gian sau có thêm xe lam 3 bánh. Xe này phía sau có 2 băng ghế, mỗi bên ngồi được 5 người. Có khi tài xế cho ngồi thêm 2 người ở phía trước cạnh ông ta, nhưng các nữ sinh thì không chịu ngồi phía trước vì mắc cỡ.
Còn nhớ khi tan trường cả nhóm thường hay đi về xe chung, xuống Bình Nhâm thì có Hai, Nở, Năm, Ánh, …. Còn đi Lái Thiêu thì đông hơn nào là Thúy Vân, Ánh Tuyết, Lệ Hà, Mỹ Duyên, Huệ, Cúc, … Khi ra về, tụi tôi không chịu đi chung xe với ai hết. Hễ ló mặt ngó vô xe mà hỏng phải phe ta là quay lại không chịu lên xe, dù rằng trên xe còn 1 hay 2 chỗ trống và tài xế xe năn nỉ lên xe dùm để cho đủ 10 chỗ mà chạy. Tài xế nói thế nào cũng hỏng thèm đi (hồi đó sao chảnh quá vậy ta!), chỉ đi chung nhóm của lớp P1 thôi. Riết rồi mấy ông tài xế biết mặt luôn, hể thấy nhóm này ra tới là mấy ổng kêu “Lại đây nè, xe này chở nguyên đám luôn nè, chở tới nhà luôn nè” …
Đi xe đò thì giá rẻ hơn đi xe lam, nhưng thỉnh thoảng mới đi xe đò, vì xe đò mà xuống tới Búng thì trên xe đã chật ních nhóm đồng phục áo trắng, quần xanh, ngồi đứng chen nhau chí choé. Hể còn hơi trống một chút là mấy lơ xe kèo nài kêu mấy nữ sinh lên về lẹ đi để hết xe. Mà trời đất ơi hể lên xe thì có đứng thôi, chổ đâu mà ngồi. Cũng có anh nhiệt tình nhường ghế. Nhưng nếu nhường thì cả đám con trai lại la ó om sòm. Mỗi lần mà xe thắng gấp là nhào tới nhào lui, bọn con trai lại có dịp cười hả hê (thật đáng ghét!). Đám nữ sinh thì cứ đứng im một chỗ đỏ mặt, tía tai, cầu trời cho mau tới chỗ xuống.
Trường
Nữ và trường Nam chỉ cách nhau chừng 1 cây số, lại đi
cùng nhau một chuyến xe về Lái Thiêu, hay về Bình
Dương, mà ngày xưa cái tuổi 15, 16, 17 hồn nhiên,
ngây thơ trong sáng lắm, hể đi học là đi học, chớ có
biết ai thương ai, để ý ai bao giờ đâu?. Đôi lúc
gặp nhau mà mặt cũng cúi gầm xuống đất mà đi. Cánh
nữ sinh thì nhờ cái nón lá là vật bất ly
thân, phòng khi “nón lá che ngang mặt chữ điền”.
Dẫu biết rằng cũng có anh nào đó thâu đêm
nắn nót viết thư, nhưng khi viết rồi thì thư nằm trong cặp,
chứ có dám đưa ra đâu !!! Còn nếu có can
đảm gửi thư cho ai đó và ai đó lỡ nhận rồi cũng có
dám đọc đâu, vì rủi bị bắt gặp chắc cái mông
có dịp ăn chổi lông gà …
Tuổi học trò ai cũng đầy ắp ước mơ, toàn là những điều tươi đẹp, nhưng khi bước chân ra khỏi cổng trường rồi, cuộc đời lại muôn ngàn ngã rẽ, có ai được toại nguyện những gì mình mơ ước đâu. Có bạn thành công trong cuộc sống, nhưng cũng có người phải vất vã mưu sinh. Ôi ! cuộc đời là vậy đó !!! Chỉ có tuổi học trò là đẹp nhất trần gian thôi…