Tự Tình

Tu Nguyen


Sắp đến ngày 1/5- Ngày họp mặt truyền thống của Cựu học sinh Trịnh Hoài Đức - Ngôi trường mà khi nhắc đến quá đổi thân thương. Ngôi trường mà ngày xưa hàng ngày tôi vẫn mài đủng quần nơi ghế học cùng các bạn. Đó àl nơi chúng ta cùng miệt mài học tập. Biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn, giận ghét với thầy cô, với bạn, từ đầu khóa cho đến cuối khóa.


Thế nhưng ngày họp mặt truyền thống có từ bao giờ, bạn bè có những ai họp mặt, tôi hoàn toàn không biết - kể từ năm 1972, tôi đã rời xa ngôi trường, chiến tranh, loạn lạc, đẩy đưa tôi rời vùng quê nghèo, ra đi đến thành phố xa xôi, bôn ba nổi trôi với cuộc sống gian truân vừa làm vừa học, năm chìm bảy nổi, quên trường....quên bạn....

Chiến tranh chấm dứt, tôi trở lại quê nghèo. Lại một phen linh đinh với cuộc sống mới, lập gia đình về gần nơi ngôi trường thân yêu cũ. Còn bạn bè thì không biết ở phương nào. Có người xa rời đất nước về phương trời mới. Có người ở lại quê nhà nhưng không còn gặp gỡ, không biết tin nhau. Ngày xưa nhà tôi cách trường 7- 8 cây số, mỗi sáng đi họ̣c phải dậỵ sớm để đón xe đò đến trường, chiều lại phải chờ xe đò dừng ở Chợ Búng đón trở về nhà. Có khi xe quá đông, chờ mãi đến tối mới có thể về đến nhà. Cực khổ lắm, nhưng vẫn vui, vì lúc nào cũng có bạn bè kề cận, cùng vui, cùng buồn.

Còn hôm nay, nhà tôi cách trường không đầy 1 cây số. Ngày họp bạn gần kề. Nhưng lòng tôi buồn bã. Ba muơi mấy năm rồi, chưa một lần họp bạn, ngày xưa và bây giờ có gì ngăn cách không? Bạn bè có còn như ngày xưa không? Cuộc sống mỗi người, mỗi hoàn cảnh có làm cho tình bạn nhạt phai không ? Cuộc họp nào rồi cũng có chia xa, bạn và tôi có còn gặp nhau nữa không ?

Lòng tôi ngổn ngang những nổi niềm mà tôi cũng không phân tích được nó như thế nào nữa.

Nhớ hôm nào, bạn Xuân Dung và Lưu Ánh Tuyết từ hải ngoạ̣i trở về. Lần đầu tiên họp bạn, không ở trường mà ở nhà. Cuộc vui tưng bừng, vui như trẻ thơ, đùa giỡn nhau như ngày còn cấp sách đến trường. Cả bọ̣n cùng vui mà quên đi mình đã là bà nội, bà ngoại, cũng vẫn nhí nhảnh, rộn rã tiếng cười.

Ngày cận tết (28 tết ), tôi, Xuân Dung, Xuân Mai, Chín cùng đến thăm bạn Quý (Quý bị tai biến ). Dù đang bệnh Quý vẫn vui mừng, rôm rả ra ngoài nói chuyện, kể cho nhau nghe ngày họp mặt của bạn Ngọc Liễu (cũng ở hải ngoại về ). Đang vui ve,̉ Quý lại lên cơn mệt. Dìu bạn vào phòng, lòng tôi nghe oặn thắt. Hôm nay gặp bạn đây, mai này với căn bệnh cai nghiệt, biết có còn gặp lại bạn không ? Cả bọn ra về lòng nặng như đeo đá. Chín buồn bã nói : "Họ̣p rồi tan, ngày mai biết ai còn ai mất ? "

Cuộc vui nào cũng tàn, Xuân Dung và Lưu Ánh Tuyết lại phải chia tay nhau với bạn bè, để trở về khung trời mới bên kia trời Tây nghìn trùng xa cách.

Ngày Xuân Dung và Lưu Ánh Tuyết lên phi cơ là ngày Chín phải nhập viện. Căn bệnh ung thư phổi di căn vào tủy làm cho Chín không thể ngồi lên được. Hai chân đã mất cảm giác. Phương Loan nghe được, buồn bã báo cho tôi nghe tin dữ. Tôi, với căn bệnh cao huyết áp và tim, khi biết Chín như thế thì tôi bủn rủn tay chân, tim đập nhanh, không còn sức để đến thăm bạn. Tôi vội báo cho Lê Tâm và Năm Đỗ, hai bạn ấy cũng ngỡ ngàng. Hỡi ơi.....Vội vội....Vàng vàng, Lê Tâm, Chị Hai, Phương Loan tức tốc vào bệnh viện 115 thăm bạn. Chín khóc nhiều, không còn hy vọng, bạn bè lặng lẽ, động viên nhưng lòng thì nặng trĩu.

Tôi báo cho Xuân Dung biết tin Chín đau nặng. Bạch Vân và Xuân Dung từ phương trời xa xôi ấy, cũng hướng về Chín, người bạn mới ngày nào còn vui chơi, giờ đã trở nên tàn phế, và ngày trở về lần nữa của các bạn, biết có còn gặp lại nhau không? Những nổi buồn chia sẻ của các bạn từ̀ hải ngoại cũng gởi về liên tục cho người bạn không may. Nước mắt nào cho bạn... cho ta...

Họp rồi tan... Chín đã nói thế .... Giờ bạn nằm yên lặng nơi đây với căn bệnh không thuốc chữa. Bạn bè ngồi bên bạn buồn bã, nhìn nhau..... Lặng lẽ.....

Ngày họp mặt hôm nay còn có nhau đó. Ngày mai thì sẽ như thế nào? Hãy họp và đừng tan nhé.... Xin ơn Trời hãy ban bình an cho  tất cả....cho bạn....cho tôi... Cầu xin....Cầu xin....

Hãy cho nhau những lời nguyện cầu... Bạn ơi ...

T