Tự tình cùng Táo

Nguyễn thị Tư



     Hôm nay hăm ba tháng chạp, ngày ông Táo được người trần gian cung nghinh đưa tiễn Ông  về trời. Ngày xửa ngày xưa ông Táo về Trời bằng cách cưởi  ngựa, người ta nói cò bay ngựa chạy đưa Táo về Trời, còn thời buổi  hiện đại ngày nay ông Táo được hỏa tiển, máy bay, su xì po đưa  đi cho nhanh và hoành tráng,vì về Trời  trể sẽ thua các Táo khác.
     Không biết các Táo bây giờ có trung thực như Táo ngày xữa không, nhưng người trần gian hôm nay càng lo lót quà bánh, nhang đèn thật chu đáo để lấy lòng Táo, không khéo Táo về trên ấy tọt vài câu báo cáo không tốt thì năm sau mình sẽ te tua.
     Hôm   nay, không biết ông Táo của cựu học sinh Trịnh Hoài Đức về Trời có buồn không,vì cả bọn học trò cựu của ngôi trường THĐ bây giờ đã tan đàn xẽ nghé  từ lâu, lưu lạc bốn phương trời, kẽ ở chân mây, người biền biệt cuối trời xa.
      Táo ơi - Ông về Trời, có tâu với  Ngọc Hoàng công lao  của  bạn Tâm đã cố công bắc nhịp cầu thân ái để bạn bè lưu lạc nơi xa có nơi để tìm về cùng nhau tâm sự. Táo  nhớ  nhắc đến ban tổ chức của Hội cựu học sinh THĐ hoạt động tích cực mà không có tiền công đền đáp. Táo có tâu rằng nơi đây có tình thầy tình bạn, tình người, mà Hội đã cố công gầy dựng, để bạn bè nơi cuối trời hay tận cùng góc biển, dù người có tính cách lạnh lùng hay vô cảm thế nào cũng phải xao lòng một vài phút giây, khi họ bước vào trang nhà THĐ, nghe bạn bè gọi nhau từ nơi nào đó, nhắc nhở về kỷ niệm ngày xưa, thuở còn cắp sách, nói cho nhau nghe những nhớ nhung, những lưu luyến, những thân tình mà ngày xưa còn in đậm trong tim mổi người.
       Táo ơi - Ngài hãy tâu lại như thế nhé, để Ngọc Hoàng biết rằng thế gian đầy tội lổi vẫn có những cái tình mà con người còn dành lại cho nhau.
        Táo ơi - ngài nhớ nói rằng dù bọn chúng nó xa nhau mổi đứa một nơi, nhưng Tết về bộn quê nhà vẫn nhớ người đi xa và mơ ngày tao ngộ.
        Nhớ lại năm vừa qua cũng ngày đưa ông Táo nầy, và cũng nhân dịp Xuân Dung về thăm quê nhà, lần đầu tiên sau ba mươi mấy năm xa nhau, bọn mình đã họp mặt lần dầu và cũng tiễn ông Táo về trời.
        Năm nay, bọn mình muốn giữ thông lệ nên lại hò hẹn, kêu gọi í ới và chọn ngày này họp mặt. Thật may nhỏ Dung cũng lót tót từ hải ngoại quay về quê nhà đón Tết. Tội nghiệp nhỏ mới vừa về đến, thở không ra hơi, nói không thành tiếng, là bạn bè đã gọi chí chóe. Thật không hổ danh cựu học trò, xứng danh ngôi thứ ba trong hàng ngũ ma quỉ.
        Thế là Lê Tâm, Mỹ Duyên, hai nhỏ tất bật sửa soạn nhà cửa, dọn dẹp bàn ghế, chạy lo mượn nồi tô, chén dĩa, ly tách. Coi bộ cực đó nha. Sao giống ngày tất niên của ngày xa xưa ấy, ngày mà bọn mình còn khoát chiếc áo dài tinh khôi. Người ta nói hăm ba đưa Táo , hăm sáu đưa học trò. Bây giờ mình chọn ngày đưa Táo để gặp nhau. Hai nhỏ chạy lo bở hơi tai, vì họp mặt ở nhà Lê Tâm, mà nhỏ Duyên là bạn ruột của Tâm nên phải cực ké.
Còn tui lãnh phần đi chợ, nấu ăn. Cha chả món nầy mới đã nha. Tui chạy lang quăng như gà mắc tóc.
       Hai nhỏ Hạnh, Út lãnh mua đồ tráng miệng ,trái cây, bánh tét.
       Xuân Dung phải đón bạn như Thúy Vân, Phương Loan, Giác ở xa về mà lại không biết nhà Tâm.
       Đỗ Năm lo rước Thái Hảo. Còn Kim Ngọc, Trương Bảy, Thanh Vân phải tự túc dò dẫm, mò mẫm tìm đường hướng nhà Tâm mà trực chỉ.
      Phùng thì từ Sài Gòn cũng lặn lội chen lấn trên chiếc xe buýt đông nghịch người để tìm về với bạn bè.
      Chị Hai còn tội hơn nữa. Bác sĩ căn dặn không nên xách nặng tới hai ký, vậy mà cũng cố gắng mang lê lết mấy trái dừa mà đêm qua đã mằn mò đổ râu câu vào trái dừa đã được khoét một phần trên đầu. Người ta gọi rau câu  dừa  ấy mà. Vừa vào  đến nhà là ngã đùng bên đám bạn bè đang hò hét reo mừng.
       Xuân Mai thì điện thoại liên tục: Chờ tui... Chờ tui nhé. Tui đang tắm cho bệnh nhân. Tắm cho tui xong là sẽ tới liền. Xuân Mai là cây hài trong nhóm. Nơi nào có nhỏ là tiếng cười không ngưng. Không biết nhỏ sưu tầm nơi mô mà chuyện không kể xiết. Chỉ cần nhỏ mở miệng ra kể lể thì ôi thôi cười ra nước mắt, cười lăn quay, cười không kiềm chế thì sẽ xấu hổ vì ướt cả quần chứ chẳng chơi.
       Riêng nhỏ Sương thì mãi lo buôn bán với khách hàng mà quên mất ngày hẹn. Khi Lê Tâm điện đến hối thúc thì nhỏ mới nhảy cẩng lên, ba chân bốn cẳng vọt lẹ lên mà miệng thì réo om sòm: Xí, tao quên, đến ngay đây tụi bây ơi.
       Tội nhất là Thúy Liễu, người bạn nhỏ nhắn, thanh thoát đáng yêu, đã nương nhờ  cửa  Phật. Thế mà bạn bè gọi nhau họp mặt, bạn cũng cố  gắng thu xếp mọi chuyện nhà chùa, lặn lội từ xa mút miệt Vũng Tàu đón xe tốc hành để còn về kịp với đám bạn lao chao còn nhuốm quá nhiều mùi tục lụy của trần gian.Vội vàng và cực khổ là thế với mấy bận sang xe mới về được đến nơi, chỉ để được gặp nhau và nghe  bạn bè râm ran kể chuyện ngày xưa, chuyện học trò, chuyện tuổi già, chuyện bạn bè còn mãi trời xa, ngày về còn trong mơ ước, chuyện vui, chuyện buồn, loanh  quanh cũng là chuyện của đám P1, khóa 11 chúng mình. Rồi bạn chỉ chung vui với nhau ly nước trà, vài miếng tàu hủ chấm nước tương. Ôi - Bạn tôi ơi -Tình bạn tuyệt vời...       
       Cuộc họp mặt cũng hoàn hão. Bạn bè dù ai có bận bịu thế nào cũng cố nhín chút thời giờ để tìm về với nhau. Năm trước ngày nầy có bạn Chín còn mạnh khỏe, cũng tưng bừng họp mặt vui đùa, còn hôm nay thì vắng bạn  rồi. Bạn đang phải đối mặt với những ngày tàn đang đến và qua đi.

       Năm qua có bạn Tuyết về đội tang Mẹ, và cùng họp mặt bạn bè, nay thì bạn còn  mãi nơi xa, còn nữa, còn rất nhiều những người bạn xuân nầy chưa về.
      Buổi họp còn thêm tiết mục đi thăm bạn. Đầu tiên lả thăm Chín và sẽ thăm Quí, nhưng thời gian ngắn ngũi, lúc nầy ở Việt Nam trời tối nhanh, mới 4  giờ rưởi mà mặt trời đã sắp khuất về Tây, nên chỉ kịp đến nhà Chín mà thôi.
      Cũng cảnh cũ như xưa. Nhà Chín hoa vẫn nở rực vườn. Hoa mai đơm nụ đặc cành, nhưng người bạn thân thương chỉ còn hình hài xơ xác, nằm liệt giường, chỉ còn xót lại nụ cười héo hắt đón chào bạn bè, có chút gì đó gượng gạo. Thương bạn quá bạn ơi - Lời thăm hỏi như nghẹn lại trên môi, cố nén dòng lệ sắp trào ra, sợ bạn nhìn thấy sẽ tủi lòng.
      Xuân về khắp nơi và với mọi người, nhưng xuân không về được với  người bạn tôi thương. Xuân đã rời xa bạn tôi mãi. Sẽ không có một lần quay trở lại để điểm tô lên đôi môi héo hắt một niềm tin được sống.
      Bạn bè tựu về đông đủ hơn năm rồi, nhưng tìm đâu ra bóng dáng bạn lật bật làm món  nầy, bưng món nọ cho bạn bè thưởng thức. Bạn sẽ không còn dịp nào đưa tui về nhà khi cuộc họp mặt đã tan.
       Ai cũng biết cuộc sống nầy ngắn ngủi, và ai cũng sẽ  ra đi, nhưng có  những cuộc đi xa mà như báo trước thì thật buồn   ...
        Ông Táo ơi - Năm nầy  ông có về trời, xin hãy tâu với Ngọc Hoàng những niềm vui và nỗi buồn mà những đứa con của Trịnh Hoài Đức nầy đã và đang nhận. Xin Táo hãy cầu xin cho sang năm mới nhóm cựu học sinh tụi nầy được vui nhiều hơn và sum họp thêm nhiều bạn mà đã  lâu lắm rồi còn xa cách. Bọn nầy hứa với Táo rằng sẽ quà bánh thật nhiều cho ông, nhất là món thèo lèo cứt chuột, và nhang đèn thơm tho rực sáng để Ông ung dung về Trời bình an mà không phải vấp ngã vì tối trời. Nhớ Ông  nhé...