THẦY TÔI

GS Nguyễn Thị Tâm

Ngày 09/11/2019 , tôi đã đăng lên FB ảnh của Ngo Tran và viết :
EM NGỒI ĐẤY …
Ngo Tran : Chị nhắc lại chuyện 2 chị em mình trực đêm vui quá ! Mỗi lần em đi trực đêm má Út em nói tội nghiệp em, còn dượng Út em nói “ bà khỏi lo, nó trực chung với Cô Tâm là an toàn rồi “ .
NTT : Em nhắc lại làm chị thấy nhớ Thầy và Cô quá …!


Học trò Nguyễn Trải đến thăm thầy Lương văn Minh

Tôi rời Trường Việt Văn của Thầy Kỷ , kế bên Trường Tư Thục Nguyễn Trãi . Vào học lớp Nhất ở đây .
Tôi được học Toán với Thầy Lương Văn Minh .
Thầy dong dỏng cao, gương mặt đẹp , rất phúc hậu .
Thầy rất hiền lành, ít nói …
Khi nghe Thầy lập gia đình. Chúng tôi rất hiếu kỳ .
Muốn biết mặt Cô. Sau biết Cô có gian hàng bán ở Chợ Thủ. Tôi thử đi ngang qua và nhìn lén vào.
Thầy cũng đang đến đấy cùng Cô.
Nhìn thấy tôi, Thầy gọi vào. Rồi Thầy giới thiệu tôi với Cô. Cô rất vui vẻ bảo:
- Tâm vào chơi đây chơi với Thầy Cô.
Một lúc sau, tôi mới dám lén nhìn Cô kỹ.
Gương mặt Cô khá đẹp, nhưng nét duyên nhiều hơn. Tôi rất thích những người có gương mặt duyên. Cái duyên sẽ theo họ đến già …!
Hai bên trán Cô, tóc quăn quăn tự nhiên, rất đẹp. Da Cô trắng trẻo. Miệng cười rất hữu tình. Tôi thích nhìn gương mặt luôn tươi cười của Cô.
Vào gian hàng, tôi không biết nói gì. Tôi chỉ trả lời những câu Cô và Thầy hỏi, một cách rụt rè. Một lúc sau, tôi xin phép về. Cô cười và dặn:
- Khi nào rảnh hoặc đi ngang đây, Tâm ghé chơi với Cô …
Tôi chỉ gật đầu, rồi dạ nho nhỏ.
Tôi học rất dở Toán. Thầy đương nhiên là rất biết rõ. Không hiểu sao mỗi bận nhờ cộng sổ điểm Thầy luôn bảo tôi và Trần Công Minh cùng đến nhà Thầy giúp Thầy. Tôi rất cảm động, khi lần đầu tiên được Thầy bảo đến cộng điểm cho lớp. Có lẽ Thầy thấy tôi dở môn này nên đã tế nhị bảo tôi đến làm cho quen, cho nhanh.
Mỗi lần đến nhà Thầy, tôi vui lắm !
Lúc đó, Thầy ở tại nhà bây giờ anh Lương Thành Anh đang ở.
Gần đây, tôi đến đường Đồ Chiểu để chụp hình, chị Huỳnh Thị Năm ở đấy, đã chỉ cho tôi tất cả những chỗ đất ngày xưa của gia đình Thầy.
Ngôi nhà xưa khá lớn và đẹp bây giờ không còn nữa. Người ta đã đập phá và cất lạ . Thật uổng quá !
Mỗi lần đến cộng điểm, chúng tôi được Thầy cho ăn bánh trái, cho xem những cuộn hình băng một cái máy cá nhân nhỏ.
Dĩ nhiên, vui nhất là biết được điểm số, thứ hạng của mình trước các bạn cùng lớp. Thầy dặn phải giữ bí mật. Chúng tôi nhất nhất tuân theo .
Lên lớp Đệ Thất, tôi học Việt Văn với Thầy.
Thầy khen tôi viết văn ngắn gọn, giản dị, trong sáng …
Một bận Thầy đề nghị lớp diễn kịch.
Không ai nhận.Cuối cùng, tôi và hai bạn nữa làm gan nhận đại. Tôi không hiểu tại sao tôi lại dám nhận. Chúng tôi diễn vở kịch Quả bứa. Hai đứa bé cùng giành quả bứa và người phân xử
Tuy tôi và hai bạn chưa bao giờ diễn kịch, nhưng cố gắng hoàn thành. Chúng tôi tự xoay sở.
Thầy nhận xét, hai nhân vật giành quả bứa nói ít quá. Vở kịch chưa khai thác được các ý chính …
Diễn xong rồi, thấy nhẹ cả lòng, dù không được khen !
Trong tất cả các Thầy, Thầy là người Thầy duy nhất mà tôi thường gặp.
Tôi biết Thầy đặc biệt thương tôi . Khi tôi thi cuối lớp Nhất , Thầy đến nhà để hỏi tôi làm Toán được không . Nghe tôi trả lời đã làm được , Thầy cười vui , mừng cho tôi .
Đây là lần mà tôi cảm động nhất vì quá bất ngờ …!
Sau 75 , Thầy làm Hiệu Phó tại Trường Bồ Đề .
Tôi từ Trung học Trịnh Hoài Đức về, phải xuống cấp 2 đến đấy dạy, vì không muốn xa nhà .
Khi đó, phải trực đêm. Tôi trực chung với Hạnh Ngộ. Cũng có khi trực chung với chị Kiêm Loan.
Sau, Hạnh Ngộ về Trường Chánh Nghĩa do phân công của Tổ chức Phòng Giáo dục. Còn tôi vì muốn trốn làm chủ nhiệm lớp nên đề nghị Hiệu Trưởng mới cử tôi làm Thư Ký Hội Đồng nhà trường .
Được chấp thuận. Do nhầm lẫn, Hiệu Trưởng tưởng tôi muốn làm Ban Giám Hiệu nên đào tạo bằng cách phân công cho tôi làm công việc của Ban Giám Hiệu. Rồi đi học Khoá Đào tạo Cán bộ Quản Lý trường học .
Niên khoá 79 - 80 , về làm Hiệu Trưởng Hiệp Thành 2 .
Thời gian này rất bận rộn. Chúng tôi ít gặp nhau.
Sau khi xin ra lớp, về Phú Cưng 2 , cấp 1&2 , chúng tôi liên lạc lại với nhau.
Thỉnh thoảng, đến nhà thăm Thầy Cô.
Rồi Thầy trò gặp nhau ở nhà Thầy Nguyễn Ngọc Châu, nơi đặt Ban Liên Lạc Trường Tư Thục Nguyễn Trãi cũ.
Các Thầy Cô ngày xưa được mời về họp hàng năm ở đấy.
Nhưng chỉ họp đôi ba lần là phải giải thể vì lý do riêng.
Khoảng thời gian này, gặp lại bạn bè cũ, tôi mới biết Thầy Minh thường đóng tiền học cho một số học sinh nghèo để họ có thể tiếp tục việc học .
Tôi làm Thủ quỹ cho Ban Liên Lạc.
Thấy không ổn, tôi đến trình bày với Thầy, em muốn thôi giữ chức thủ quỹ. Do cả nể các anh chị lớn nên mới nhận .
Thầy dặn nếu cô muốn ra Hội thì hãy ra luôn … Không tham gia nữa. Tôi hoàn toàn đồng ý với Thầy. Đã không ở trong Ban Chấp Hành, không lý do gì làm hội viên.
Mỗi khi có điều gì khó giải quyết, tôi đều đến xin ý kiến Thầy.
Lúc này Hạnh Ngộ đã định cư ở Mỹ cùng gia đình riêng của em.
Đến đấy, tôi chỉ gặp, thăm Thầy Cô.
Cô bịnh nặng gần như nằm một chỗ. Cô ăn chay đã được mấy chục năm nên bây giờ không ăn mặn lại được. Có lẽ do vậy nên khó điều trị .
Thầy tận tình chăm sóc.
Rồi Cô ra đi !
Thầy lại đau ốm vì đã lớn tuổi.
Mỗi khi tôi đến thăm, gặp các học trò của Thầy theo ngành y, đến chăm sóc, lo lắng cho Thầy .
Khi Thầy ra đi, các Thầy khác trong Ban Liên Lạc cùng chúng tôi đến viếng thăm lần cuối.
Trước khi ra đi, Thầy căn dặn không nên đau buồn. Thầy nói về ý nghĩa của “cái sống và cái chết “ …
Rất bình thản !
Ngày nay, mỗi bận đi ngang qua nhà Thầy Cô, tôi đều nhìn vào …
Bây giờ, nhà cũ không còn nữa !
Đi ngang qua, sao lòng mình buồn, nhớ vần vơ …
Nguyễn Thị Tâm