Tháng Chín về
Bình Nhâm
Thúy Đinh
(gởi tất cả bạn bè ngày xưa)
Năm nay trời không mưa, cho những người bốn-mươi-năm-trước-chưa-hai-mươi-tuổi
hẹn nhau về chốn cũ không phải rũ áo bên thềm. Và
tôi, cũng vẫn đồng hành cùng những chuyến xe bus nghẹt
cứng người, quay về một điểm hẹn mới.
Vườn Dâu Quán của Thơm nằm cách quốc lộ 13 cũ chưa đầy
trăm mét, cạnh một con đường mới mở thênh thang. Ngôi
nhà xây mười năm vẫn còn mới và phía sau
là khuôn viên quán cà phê, quán
ăn… mà lần đầu tiên bạn bè tôi kéo đến.
Không hề xa lạ, không hề khách sáo mà là
một Thơm của B4 ngày xưa rất đỗi gần gũi, thân quen. Ở đó,
tôi vui mừng gặp lại một Thùy Vương của ‘’ Trở Về’’, một Tiểu
Nam cậu em nhỏ B4 hai khóa sau, một Nhung hiền muội quá nhiều
năm không gặp. Những nhắc nhớ kỷ niệm người ở người đi, những môi
cười mà lệ ứa, những hàn huyên bị ngắt quãng,
những hội ngộ rồi chia tay… Chu sư phụ ạ! Em chưa đánh đòn
giùm Thầy thì nhỏ Nam đã chạy mất rồi.
Trở lại với A2, A3, với Nga, với Tâm, với Lệ, Phúc Hậu, Thanh
Diệu, Ngọc Ánh, Yến Châu, Kim Hồng, Bồ Hồng, Hường, Vân,
Nết, Gấm, Xuân Lai, Hường,Oanh, Quang, Thúy Trần, Bền, Bé,
Nhung, Long. Đặc biệt một người mới là Vương Kim Phụng (áo
xanh, ảnh cuối) lớp Pháp văn với Nhung, về từ Louisiana ghé
chơi. Bạn bè tôi nói nói cười cười bên
những xấp ảnh cũ mới được rửa lại, nhìn cứ như vừa bước ra khỏi cửa
lớp tranh nhau đùa giỡn giờ tan trường. Ôi áo dài
trắng, cặp sách, nón lá chao nghiêng…Ôi
cả một vùng trời kỷ niệm được chuyền trên tay nhau...
Ở đó có Kim Nên, có Bì, có Kim Oanh,
có Minh Lan, có Kim Dung, có Vương Gái, có
Cúc Hương, có Hiếu, có Ô Mai mịt mùng xa.
Hay còn có thêm nhóm tóc ngắn bên
dãy bàn cửa sổ nữa… là Tiếp, là Sáu, là
Cảnh, là Hiểu, là Tiếng hôm nay lỗi hẹn không về.
Trời Bình Nhâm nắng đẹp hơn Bình Dương năm ngoái
khi tôi đứng cùng Thơm kể chuyện về một người bạn ở bên
kia bờ đại dương xa. Trong giọng nói của Thơm tôi nghe như có
tiếng thở dài nhớ thương, hoài niệm. Trong những hồi ức cũ
tôi như thấy lại một góc phố đợi chờ nhiều nắng nhiều mưa nhiều
dỗi hờn ngu ngơ khờ khạo…
Rồi thôi, vỡ òa những tiếng cười của Nga, của dân A2 để
chào những người bạn B4 mới đến lần đầu sau mấy mươi năm ‘’ chiến
tranh lạnh’’. Thật lạ lẫm với tôi là Trưởng lớp Tỷ, là
Duy, là Tân, là Ấn và có lẽ các
bạn cũng vô cùng ngạc nhiên trước một đám đông…
không còn trẻ nữa. Lại thêm một câu chuyện được
nhắc, lại thêm một người ngại ngần nghe gọi tên…Vậy mà
Nga cứ che miệng cười nói với tôi, sao mà vui quá!!!
Thế đó, những tiếng nói giọng cười đi qua một chiều dài
thời gian vừa sôi nổi vừa sâu lắng được Thơm ghi lại bằng máy
quay. Có lẽ mãi mãi hình ảnh cuộc hội ngộ này
cũng được lưu lại trong hơn ba mươi đôi mắt… phải đeo kính trắng
rồi.
Qua nửa buổi chiều, tiệc tàn rượu cạn là giờ tạm biệt đến.
Tôi đọc thấy trên những gương mặt bạn bè một nỗi buồn
giống hệt nhau. Trở lại đời thường, bình yên hay lo toan đều
chung phận người. Những người mòn mỏi bao nhiêu năm trên
mảnh đất quê nghèo này nhưng còn một trái
tim nồng ấm để hẹn hò cho lần gặp sau. …Có lẽ cuối năm hay
đầu năm mới tôi sẽ viết tiếp vậy.
Đường về một mình tôi với tôi, nhớ không Bình
Nhâm ơi!
Thúy Đinh.
(T.9 ở Saigon)