TÂM
THƯ HỘI
TRƯỞNG
Số 2
Tết
Thầy
Nguyễn
văn Diệp
Kính thưa quý thầy cô,
quý anh chị và quý bạn đồng môn THĐ,
Thời gian đi quá nhanh! Mới đây
mà đã hai tháng rồi kể từ ngày tôi từ giã
từ Việt
Trở lại chuyện chuyến đi. Vài tuần trước khi đi, nhân một
buổi sáng uống cà phê với thầy Lục, cô Liên
và vài anh chị đồng môn THĐ, tôi có nói
qua về ý định nhân cơ hội về thăm gia đình lần nầy, tôi
sẽ tìm thăm và tặng chút ít quà Tết cho
một vài thầy cô cũ ở Việt Nam đang gặp khó khăn về tài
chánh trong việc mua sắm Tết. “Mồng một tết
cha, mồng ba tết thầy”
mà! Một công đôi việc, như tôi vẫn hay làm.
Biểu lộ sự đồng tình với tôi, thầy cựu Hiệu trưởng Nguyễn Trí
Lục và cô Hà Thị Liên, anh Nguyễn Văn Tiếp K9, anh
Trần Minh Tâm K3 chung góp được 250 đô la nhờ tôi
chuyển gửi về cho bất cứ thầy cô nào mà tôi thấy
là có nhu cầu. Cùng lúc đó, một CHS/THĐ
K3 ở Pháp gửi 200 Euro (khoảng US$265), Nguyễn Thị Kim Oanh K9 ở Canada
gửi US$200, một CHS K9 ở Katy, Texas gửi 200 và một CHS K11 ở Nebraska
gửi 50. Tổng cộng là US$ 965.
Sợ quá cận Tết sẽ không có ai rảnh rỗi hướng dẫn mình
tìm nhà các thầy cô, nên khi vừa về tới Việt
Nam, tôi quyết định dành hẳn một tuần đầu tiên cho công
tác nầy vì tính ra cũng còn hai tuần nữa mới
đến Tết. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là thị
trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nơi ở của Cô Nguyễn Thị Kim Hưng. Cùng
đi với tôi có chị Lê Thị Nguyệt CHS K2 từ Mỹ về, anh Nguyễn
Văn Khê CHS K6 và bà xã Trần Thị Phượng (không
rõ khóa nào), cả hai ở Việt Nam. Phương tiện di chuyển
là đi nhờ đoàn xe của người thân đi cúng Chùa
Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc. Trước đó, tôi đã
gọi điện thoại cho thầy Từ Văn Nhung, cựu Hiệu trưởng THĐ cũng là
bạn cùng khoá và cùng xóm Cầu Mới ngày
xưa với tôi để hỏi thêm tin tức về Cô Hưng và những
thầy cô khác. Qua thầy Nhung, tôi được tiếp chuyện với
anh Đỗ Thái Bình, đương kim Hội trưởng Hội CHS/THĐ trong nước.
Nhờ sự chỉ dẫn của anh Bình, nhóm chúng tôi đã
gặp được cô tại nhà riêng. Cảm giác đầu tiên
của chúng tôi là rất ngỡ ngàng và vô
cùng xúc động. Chúng tôi ôm cô với
bao nỗi nghẹn ngào, không ngờ bây giờ cô già
yếu, tiều tuỵ và thiếu thốn đủ mọi thứ như thế nầy, khác xa
với hình ảnh của cô 45 năm trước trong ký ức tôi.
Năm nay đã 75 tuổi, vẫn với dáng dấp cao cao gầy gầy như
ngày nào, cô nói năng nhỏ nhẹ, hiền từ và
thân thiện, nay có hơi khom một chút do bị chấn thương
cột sống sau một tai nạn té ngã ngoài chợ. Cô
sống một mình trong gian nhà nhỏ rất đơn sơ, đơn sơ đến không
tưởng tượng nỗi, bên cạnh một ngôi chợ nhỏ đang trong tình
trạng di dời. Phía trước cửa nhà cô có vài
người buôn bán rất nhỏ thuê chỗ ngồi, họ trả cho cô
số tiền tổng cộng khoảng 40 ngàn đồng VN (chưa đầy 2 đô la)
một ngày. Đó là tất cả thu nhập của cô hiện nay.
Cô cho biết trước đây cô cũng đã từng tự sử dụng
mặt bằng nhỏ hẹp nầy để buôn bán chuối, củi nhỏ rồi tàu
dừa kiếm tiền sinh sống. Nhưng đến năm 1999, không may cô bị
té ngã tại chợ, hậu quả là đĩa sụn ở sống lưng bị lệch,
cô bị đau lưng triền miên không thể tiếp tục làm
việc được nữa, đành phải cho thuê mặt bằng sống qua ngày.
Được biết căn nhà nhỏ xíu nầy do cha cô mướn lâu
đời, bây giờ nhà nước không cho cũng không đuổi
nhưng không cấp sổ đỏ (giấy chủ quyền). Phía vách ngoài
bên trái cửa có một tấm bảng
nhỏ màu xanh chữ trắng ghi là: “Hội CHS trường trung học THĐ
tỉnh Bình Dương xây tặng”. Đây là công trình
của Hội CHS/THĐ trong nước thực hiện năm 1998. Cô nói: “Cô
rất vui và hãnh diện về các cựu học sinh của cô
vì cho dù ở thời nào hay ở nơi đâu, trong cũng
như ngoài nước, các em vẫn nhớ đến cô”. Bên trong
căn nhà, đồ đạc cô dùng cũ kỹ lắm. Tôi đoán
chắc là của phụ thân cô để lại. Bên cạnh tủ thờ ông
bà là bức chân dung của chính cô khi còn
trẻ. Nhìn tấm ảnh, tôi chợt nhớ về dĩ vãng với cô
giáo dạy môn Vạn Vật cho mình ngày nào.
Hồi đó dân Ban B tụi tui (vốn rất thần tượng thầy dạy Toán
Nguyễn Vũ Hải vì phong cách sống và phương thức dạy
học của thầy) không mấy mặn mà với môn Vạn Vật,
nhưng vì cô rất hiền lành, đứng đắn và thương
mến học trò nên được cảm tình của rất nhiều học trò.
Cô tâm sự về quá trình hoạt động của cô như
sau:
Cô về dạy ở trường trung học THĐ từ năm 1961 đến 1966. Sau đó
về trường Sư phạm Qui Nhơn tiếp tục dạy học đến 1972. Từ 1972 đến 1975 cô
đổi về dạy ở trường Sư phạm Long An. Sau năm 1975 cô dạy học ở nhiều
trường khác nhau. Khúc quanh của cuộc đời xảy đến khi ba cô
bị bệnh nặng, cô phải xin nghỉ dạy không lương dài hạn
để chăm sóc cho ông. Hai năm sau, ông mất. Cô làm
đơn xin đi dạy lại thì bị từ chối. Việc nầy dẫn đến một hệ luỵ là
tên cô không có trong danh sách lãnh
lương hưu của chính phủ. Sau nhiều lần khiếu nại bất thành,
cô đành bó tay chịu nghèo. Mọi người đều nghẹn
ngào khi nghe cô kể. Tôi thầm nghĩ đến số tiền rất khiêm
nhường mà tôi mang về lần nầy, chắc chắn là quá
ít so với nhu cầu của nhiều thầy cô nay đã già
yếu và bệnh tật, không làm gì có tiền như
Cô Hưng. Với đôi tay kính cẩn và một tấm lòng
biết ơn sâu xa, tôi thay mặt Hội Ái Hữu Cựu Giáo
Sư & Học Sinh Trường Trịnh Hoài Đức ở hải ngoại kính tặng
cô một món quà sơ khởi là 200 đô la giúp
cô mua sắm mùa Tết. Tự hứa là sẽ trở lại tặng cô
thêm nếu còn tiền và còn cơ hội. Tiếc rằng, ngay
sau Tết tôi phải chuẩn bị trở lại Mỹ, không còn thời gian
nữa. Tôi tự nhủ rồi đây sau khi trở về Mỹ, chắc là mình
và các bạn còn phải làm điều gì hơn nữa
để giúp cô chứ không phải chỉ có thế. Lúc
chia tay, cô đưa chúng tôi ra đến tận chỗ đậu xe. Nghẹn
ngào giã biệt cô, tôi chợt nhớ về dĩ vãng
huy hoàng của cô ngày nào, luôn luôn
trong chiếc áo dài tha thướt hợp cùng mái tóc
ngắn gọn tươi trẻ, ngày qua ngày cô lái chiếc xe
mobilette màu xanh đến trường THĐ dạy học. Mới đây mà
đã gần nửa thế kỷ rồi!
(Mấy tuần sau, trước lúc lên đường trở về Mỹ, tôi gọi
điện thoại chào từ biệt cô. Cô báo cho tôi
biết một tin mừng. Cô nói: “Chắc là nhờ trang web của
các em ở hải ngoại vừa mới phổ biến hình ảnh và tin tức
mới nhất về cô nên cô cũng vừa nhận được 400 đô la
của thầy Nguyễn Văn Mẹo và cô Đặng Thị Ánh từ Mỹ gửi về
biếu tặng”).
Trở về Bình Dương, sáng hôm sau tôi hẹn với anh
Nguyễn Văn Khê K6, anh Huỳnh Văn Một K5, thầy Từ Văn Nhung K5 và
thầy Nguyễn Văn Phúc K1 tại một quán cà phê ở khu
chợ Thủ Dầu Một. Hai vị sau đều là cựu Hiệu trưởng trường THĐ. Tôi
nói tôi thật sự không biết rõ lắm về tình
cảnh hiện tại cũng như nơi ở của quý thầy cô bên nầy,
nhờ quý thầy và quý anh cố vấn giùm. Thế rồi
chúng tôi hẹn gặp anh Hội trưởng Đỗ Thái Bình và
anh Nguyễn Văn Thuận, Hiệu trưởng đương nhiệm trường THĐ tại văn phòng
của trường. Tại đây chúng tôi được hướng dẫn đi thăm tượng
Ông Trịnh Hoài Đức và khu văn phòng của trường.
Nghe thầy Nhung nói chính thầy Phúc cũng có khó
khăn về tài chánh, tôi quyết định thay mặt Hội kính
tặng thầy 100 đô la phụ giúp thầy mua sắm Tết. Thầy rất cảm
động khi gửi lời cám ơn đến quý thầy cô và quý
anh chị ở hải ngoại. Nhân dịp nầy, Anh Bình có nói
sắp qua Mỹ du lịch trong thời gian sắp tới. Anh hy vọng sẽ có cơ hội
gặp gỡ quý thầy cô và quý anh chị bên nầy
để hàn huyên tâm sự. Tôi hứa sẽ giúp dàn
xếp việc đó khi anh đến Hoa Kỳ.
Rời trường trong không khí thân thiện và vui
vẻ. Theo đề nghị của thầy Nhung, chúng tôi băng qua đường ngay
phía trước trường thăm thầy Phan Thanh Đào. Với mái
tóc trắng xoá, thầy có vẻ già yếu và bệnh
hoạn lắm. Được biết thầy vừa trải qua một ca mổ và hiện đang tịnh
dưỡng. Nghe thầy Nhung nói thầy Đào khá chật vật về
tài chánh, tôi đại diện Hội gửi biếu thầy 100 đô
la phụ giúp gia đình thầy mua quà bánh Tết. Thầy
nói: “Thầy cảm thấy rất vui vì biết rằng ở bên kia vòng
trái đất vẫn còn có các giáo sư bạn và
các em học trò cũ nhớ đến thầy”.
Trở về lại thị xã, tôi và thầy Nhung đến thăm thầy
Bùi Quang Lưu ở đường BS Yersin. Thầy nguyên là cựu Hiệu
trưởng Trường Trung học Bình Long, thuyên chuyển về dạy môn
Văn ở trường THĐ từ năm 1972. Sau năm 1975 thầy bị tập trung cải tạo đến
1978. Hiện nay thầy đã 78 tuổi rồi, rất già yếu và có
nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tôi xin thầy nhận cho món
quà nhỏ 100 đô la của thầy cô và quý anh
chị ở hải ngoại gửi tặng giúp thầy chút ít mua sắm Tết.
Thầy rất vui và gửi lời cảm tạ chân thành đến quý
thầy cô và quý anh chị sau mấy mươi năm xa cách
vẫn không quên thầy. Hiện diện tại nơi họp mặt, chúng tôi
rất vui khi gặp lại người bạn cùng khóa 5 vui tính là
anh Nguyễn Văn Nghĩa.
Hôm sau tôi nhờ đứa em ruột dò tìm và
chở tôi đến nhà thầy Nguyễn Bé Tám. Trước đó,
tôi đã hỏi ý vài bạn đồng môn ở Mỹ cũng như
ở VN về quan điểm cá nhân của quý anh chị đối với thầy.
Nói chung là có hai quan điểm khác nhau rõ
rệt. Vì sao thì chắc là mọi người đều biết. Riêng
tôi, tôi sẽ cảm thấy áy náy biết bao khi đã
về đến Bình Dương mà không tìm đường đến thăm
thầy của mình đang lâm trọng bệnh. Khi trả lời câu hỏi
của tôi về vấn đề quan điểm đối với thầy, Hoàng Anh, một CHS/THĐ
ở VN nói rất đúng khi nhắc đến công ơn sâu nặng
của thầy Bé Tám dành cho rất nhiều thế hệ học sinh THĐ
trong suốt quá trình dạy học nhiều năm của thầy tại trường.
Dù thế nào, thầy vẫn là thầy của chúng ta.
Buổi gặp gỡ diễn ra trong nước mắt. Tôi sụt sùi vì
thấy thầy quá ốm yếu bệnh hoạn bên cạnh một đống thuốc phải
uống nhiều lần cho hết trong ngày và một tô súp
lõng bõng trị bệnh mà ngày nào thầy cũng
chỉ ăn giống như thế, không ăn được gì khác. Thầy đã
khóc vì quá xúc động khi được biết là
tôi đến thăm thầy không chỉ với tư cách cá nhân
mà là của một tập thể thầy và trò Trường THĐ
ở hải ngoại. Thầy nói: “Thầy không ngờ từ bên kia
bờ Thái Bình Dương xa thẳm vẫn có rất nhiều người còn
tưởng nhớ đến thầy. Mới mấy tháng trước đây, thầy đã
nhận được một số tiền trợ giúp tương đối khá của các
anh chị khoá 9 ở Mỹ gửi về, nay đến lượt em đến tận nhà thăm
và tặng thầy 100 đô la phụ giúp mua sắm quà Tết
với gia đình thầy. Thầy biết ơn lắm, thầy quý lắm!”. Nhà
thầy nằm trong khu Phú Lợi, tuy nhỏ nhưng rất tươm tất gọn gàng,
chắc là nhờ bàn tay săn sóc của cô. Khi chia tay,
thầy đưa tôi ra tận cửa dù đi đứng khá khó khăn.
Thầy nói: “Số tiền lần trước các em gửi cho thật đúng
lúc, nếu không có nó kịp thời để chi trả cho bệnh
viện và thuốc men, chắc nay thầy đã ra người thiên cổ
rồi”.
Ngày kế tiếp tôi tìm đến nhà thăm thầy Nguyễn
Long Vân ở Phú Mỹ (không biết tôi nhớ có đúng
địa danh không vì bên đó bây giờ thay đổi
quá). Không ngờ gặp lại chị Nguyễn Thị Hường CHS/THĐ K5, phu
nhân của thầy, cũng là bạn cùng lớp với tôi ngày
trước, một trong tứ cô nương “đi lạc” qua trường THĐ Nam trong khoảng
thời gian từ 1963 đến 1966 vì chọn theo học Ban Toán, lúc
đó chưa có bên trường Nữ. Thầy Long Vân nguyên
là một CHS K2 từng giữ chức Tổng Giám Thị trường THĐ, cùng
gia đình sinh sống trong một cơ ngơi rất rộng rãi và
thoáng mát với nhiều cây cỏ và hoa quả quanh nhà.
Buổi gặp gỡ rất vui vì khoảng cách tuổi tác không
xa mà cũng là chỗ quen biết trước với tôi. Nhìn
chung, hoàn cảnh thầy cũng ổn định nên chúng tôi
chỉ xin gửi tặng thầy một món quà tượng trưng rất nhỏ làm
kỷ niệm. Được biết trước đây hai ông bà đã từng
đi du lịch bên Mỹ một thời gian ngắn vì có thân
nhân bên nầy.
Hôm sau tôi nhờ một đứa cháu, cũng là một CHS/THĐ,
chở đi thăm thầy Lê Vĩnh Thọ. Thầy cũng cư ngụ ngay trước cổng trường
THĐ Nam như thầy Phan Thanh Đào nhưng hôm trước khi được hướng
dẫn đi thăm thầy Đào thì không có ai đề nghị nên
tôi không biết tính sao. Nay nhờ đứa cháu là
học trò cũ của thầy, biết nhiều về thầy, hướng dẫn cho tôi gặp
được thầy. Thầy Thọ là cựu giáo sư dạy môn Văn trường
THĐ, nhưng nghe nói là sau năm 1975 thầy không tiếp tục
nghề sư phạm nữa mà phải tự kiếm sống rất gian nan như những người
lao động bình thường khác. Và trong chốn gian nan ấy,
người ta nói là thầy vẫn tự giữ cho mình một phong cách
sống rất ung dung tự tại, luôn mĩm cười với số phận thay vì
nguyền rủa nó. Nay thì số phận lại mĩm cười với thầy. Mỗi ngày,
trong trang phục thể thao màu trắng trông rất phong lưu, thầy
không còn đạp xe kiếm tiền độ nhật như xưa nữa mà là
đạp xe để giữ cho tinh thần được mãi mãi yên vui trong
một thân thể khoẻ mạnh. Thầy nói là rất vui khi được
biết bên Mỹ nay đã có một Hội Ái Hữu của thầy &
trò Trường THĐ ngày xưa để có điều kiện sinh hoạt chung
với nhau cho vui, và cũng có cả website để trao đổi,
liên lạc nhau khi cần hoặc kể cho nhau nghe những kỷ niệm thân
thương của một thời áo trắng sân trường ngày nào
qua các bài bút ký. Chúng tôi nghe
nói gia cảnh thầy hiện nay đã tương đối ổn định nên chỉ
tặng thầy một món quà tượng trưng rất nhỏ làm kỷ niệm
rồi xin chào từ biệt.
Ngày cuối cùng dành cho công tác, tôi
liên lạc được với CHS Huỳnh Xuân Khai K12 ở Sài Gòn.
Qua tâm sự với các bạn khoá 11 và 12, tôi
được biết ở Sài Gòn có thầy Trần Khắc Cung dạy Pháp
văn, hiện đang trong tình cảnh khó khăn trong việc mua sắm Tết.
Vì không có phương tiện vận chuyển, tôi hẹn anh
Khai lên tận nhà tôi ở gần Khu Du Lịch Đại Nam, Bình
Dương nhận và chuyển dùm món quà mọn 100 đô
la của quý thầy cô và quý anh chị ở hải ngoại
dành dụm gửi về biếu thầy nhân dịp Tết. Hôm sau tôi
nhận được email ghi lại đầy đủ hình ảnh sự kiện trên. Nhân
đây, xin cám ơn anh Khai đã không quản ngại đường
sá xa xôi giúp dùm tôi việc đó.
Một ngày
trước khi lên đường trở về Mỹ, tôi và bà xã
còn được hân hạnh gặp gỡ một nhóm các chị khóa
9 tại nhà người thân của chúng tôi ở An Sơn. Quý
chị Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Nga và ĐinhThị Thúy đã
mất nhiều giờ quý báu ngày Tết chạy một quãng
đường rất xa từ quốc lộ 13 vào đến gần tận cùng xã An
Sơn, huyện Thuận An thăm chúng tôi, lại còn mang đặc sản
hột điều theo tặng nữa. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự
tử tế và lòng hiếu khách của quý chị dành
cho chúng tôi.
Vì thời
gian quá eo hẹp và vô cùng bận rộn của một chuyến
đi VN nhân 3 ngày Tết, thật khó tìm được người
rảnh rỗi đưa mình đi chỗ nầy, chỗ kia. Rốt cuộc tôi không
có đủ thời gian và phương tiện đi thăm viếng và tặng
quà cho tất cả quý thầy cô già yếu bệnh tật như
đã dự định trước. Xin chân thành cáo lỗi cùng
quý thầy cô và quý anh chị.
Số tiền của quý vị gửi cho tôi tất cả là 965 đô
la. Tôi đã gửi tặng 700 đô la cho cô Hưng, thầy Phúc,
thầy Đào, thầy Lưu, thầy Bé Tám và thầy Cung.
Còn tồn lại 265 đô la, đang chờ quyết định của quý thầy
cô và quý anh chị. Xin vui lòng email cho tôi
biết ý kiến về việc sử dụng. Xin nói rõ là số
tiền nầy chỉ dành riêng cho công tác Tết Thầy, không
liên hệ gì đến số tiền tồn quỹ của Hội sau kỳ Đại hội toàn
cầu lần thứ nhất (năm 2010).
Kính đa tạ thầy Lục, cô Liên. Chân thành
cảm ơn quý anh chị đã giúp tôi thực hiện được một
chuyến đi Việt
Mùa Xuân năm Tân Mão 2011