Tan Trường

Nguyễn Kim Nên
 
(Thân tặng các CHS THĐ nhân ngày họp mặt Hè 2010. Đặc biệt cám ơn anh Diệp, anh Hòa, em út M.Tâm và các bạn khóa 9 hải ngoại đã cho mình nguồn cảm hứng để viết.)



    Ngồi ở phi trường để chờ đổi chuyến bay trở về nhà, sau những ngày họp mặt CHS THĐ, sao bổng dưng lòng tôi buồn cảm lạ…nuối tiếc khôn nguôi.
    Hồn lỡ sa vào đôi mắt em, chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm. Thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối…
     Giọng hát trầm ấm của anh Diệp ( khóa 5) trong buổi họp mặt vẫn còn vương vấn đâu đây. Những tiếng nói cười thân thương, vui nhộn như đám học trò THĐ ngày nào tan trường về. Ai thích ai…ai để ý tới ai và ai yêu ai…đều được bật mí một cách tự nhiên. Ôi cái tuổi học trò thần tiên ấy, cái tình yêu đơn phương sao mà dễ thương quá đi thôi.
     Anh và tôi học trường cùng tên, về cùng một chuyến xe đò, thế mà tôi và anh chưa bao giờ quen nhau. Nhớ ngày xưa trên con đường làng, tan trường về anh cứ lặng lẽ, hiền lành đi theo sau. Anh trồng cây si, tôi thì quá ngây thơ đến vô tình…để rồi bốn mươi hai năm sau tôi mới biết.
     Thuở ấy nhớ không lầm tôi và Việt Nhi học lớp Pháp văn cùng lớp với em gái của anh, là hai đứa nhổ giò sớm nên cao nhồng. Anh biết không có lần tôi không muốn đi học nữa, đám con trai phá phách bên trường Nam (Xuân Nghi, anh của K. Dung bạn học cùng lớp …) cứ thấy tôi thì ghẹo chọc nào là cây tre miểu, cao giò, cai cẳng, có lẻ vì thế tôi không để ý đến các nam sinh như những đứa con gái cùng lứa tuổi.
    Nhớ mỗi lần tan trường về các học trò nữ đã biết làm điệu, đứng e ấp thẹn thùng chờ cho đám học trò về gần hết thì các nàng thư thả lên xe đò về nhà. Trong khi tôi tranh nhau về sớm, để còn hẹn với mấy đứa bạn đi ăn nước đá đậu đỏ của ông Tàu bán bên cạnh nhà thuốc tây Lê Quan Quản đường lên Dốc Ông Cò. Lan còn nhớ không Lan?
    Ngày xưa hình như các học sinh trường Nam thích nhất là giờ tan trường. Ở xa như vậy mà mấy anh cũng chịu khó đi ngược đường xuống tận chợ Búng để đón xe, vì đó là cơ hội để ai thích ai, yêu ai thì tha hồ đưa mắt tìm nhau. Chỉ một ánh mắt nhìn nhau thôi cũng đủ rồi, tuyệt vời quá phải không các anh. Tan trường về cũng là sự chờ đợi náo nức của đám con trai bên trường Nam thích phá phách. Muốn về sớm tôi phải chen lấn để được lên xe trước, bước lên xe rồi mới biết tà áo dài của mình ai đó đang nắm kéo. Sợ rách áo tôi đành tiu nghỉu bước xuống, nhường chỗ cho một anh hùng đắc thắng lên xe. Thường mấy anh lơ xe đò chỉ cho đám học trò ngồi phía sau. Hôm nào may mắn tôi lên xe trước và ngồi bên trong thì lại một dịp tốt cho đám con trai thích chọc phá, chờ cho chiếc xe đò thắng gấp thì cả đám con trai hùa nhau đẩy dồn về phía trước, ép nhẹp mấy đứa con gái như ép cá mòi. Có hôm tôi bực tức la lên “Mấy thằng quỷ “, thì X. Nghi đáp “ Em nói gì vậy em của anh”. Thế là cả đám con trai cười la thỏa thích. Anh thấy không mình vô tư quá chừng.
     Bao mươi năm xa mái trường THĐ thân yêu, tôi có dịp trở về thăm quê xưa trường cũ, tôi ngỡ ngàng xa lạ với sự đổi thay. Tình cờ tôi gặp lại X. Nghi nghèo khổ buôn bán bên đường. Nghi chạy đến thấy tôi mừng rỡ. Tôi bùi ngùi xúc động… Vài năm sau tôi được tin X. Nghi mất… Giọt nước mắt chảy dài cho người bạn học chưa bao giờ được sống trọn vẹn tuổi thanh xuân.
   
    Nguyễn kim Nên