Nỗi
nhớ
(Thơ & nhạc của Nguyễn văn
Soạn)
Email của Huỳnh xuân Khai
gởi cho Minh Tâm:
Thân
chào Anh Tâm.
Hôm
nay, tôi gởi đến anh một số bài thơ, nhạc của bạn Nguyễn
văn Soạn (CHS khoá 12 THD).
Vài
nét về bạn Soạn: Soạn sinh năm 1954, là CHS lớp 12B5
(khoá 12). Bạn rất nhiệt tình ,năng nổ trong sinh
hoạt thời học sinh cũng như sau này, trong nhóm bạn CHS
khoá 12 hiện nay.
Đầu năm 2011
(ngày 07/01/2011), Soạn bị phát bệnh ung thư phổi, từ ấy
đến nay, Soạn phải đi điều trị thường xuyên tại các bệnh
viện tại Sài Gòn, bên cạnh có sư lo lắng
chăm sóc của ngưòi vợ là chị Lưu Kim Chi
và các con, theo bạn cho biết bệnh đã di căn sang
não và gan.
Dù
trong tịnh trạng sức khoẻ không được như trước, bạn Soạn
cùng bà xã vẫn cố gắng tham dự đầy đủ các
buổi họp mặt của lớp và họp mặt chúc tết Thầy Cô
hôm 27 tết cuối năm.
Theo
yêu cầu thiết tha của bạn, hôm qua ngày 26
tháng 02 nam 2012, Soạn cùng bà xã
đã từ Huyện Phú Giáo về Thị xã Thủ Dầu Một
gặp và gởi cho tôi một số bài thơ của bạn viết từ
lâu và một bài nhạc có tựa đề là Nỗi
Nhớ do Soạn viết lời và bạn Huỳnh Kim Lân (cũng là
CHS THD) viết nhạc.
Hôm
nay, Soạn lại tiếp tục phải về SG điều trị.
Thời gian
qua, phải nhiều lần nhập viện để trị bệnh, nhìn Soạn ốm
hơn, mái tóc lãng tử không còn
Tôi
vẫn thấy trong Soạn một niềm lạc quan yêu đời, nhớ Thầy, nhớ bạn
dù trong hoàn cảnh bệnh tật hiểm nghèo.
Tôi
rất trân trọng tình cảm của bạn, mong anh Tâm sẽ
đăng tải vào trang nhà những vần thơ, nhạc
đầy tình cảm về Thầy, về bạn của bạn Soạn.
Lời thơ
Nguyễn văn Soạn (K12)
Kính tặng thầy cô và các bạn CHS THĐ
****
Ngày gặp lại
(1/9/1991)
Đã 19 năm rồi xa cách,
Ngày gặp nhau mừng rỡ, hân hoan
Bao nhiêu xúc động thật bồi hồi,
Ôn kỷ niệm, ngày xưa, trường cũ ...
Tình bạn xưa vẫn còn giữ mãi
Để trong tôi, ghi mãi trong đời.
Thu hội
(1/9/1992)
Xin chào nhé các bạn thân thương
Hãy vui trọn chẳng gì vấn vương,
Ngày tao ngộ mùa thu đã tới,
Ly với ly tay bắt mặt mừng,
Chuyện trò đi - thoả lòng mong đợi,
Nói nhau nghe - để nhớ hôm nào,
Cởi mở hết đời riêng gác lại,
Giữ cho nhau đượm mãi chân tình.
B5 hội
(3/9/1994- 1993)
Tháng 9 mưa rơi rơi,
Bạn bè ở nhiều nơi,
Tề tựu 40 bạn,
Ở nhà Phương thường lệ
Cùng vui cùng cởi mở,
Cụng ly đá nhau hoài
Ồ vui thật là vui
Hạnh phúc, thật hạnh phúc,
Niềm tự hào B5
Tuổi đời 40 ngoài,
Có bạn đầu ngã trắng
Có bạn sắp làm xui
Có bạn vẫn ngược suôi
Nhưng đến ngày họp bạn,
Quên đi những lo toan
Hân hoan như thơ trẻ
Như ngày còn đi học
Trọn vẹn cho ngày vui.
Từ mùa xuân ấy
(3/1/1998)
Cuối năm không pháo nổ*
Điểm mai vàng nở tươi,
Báo hiệu mùa xuân tới,
Đông tàn cho ngày mới,
Nắng hồng đón chào xuân
Xuân qua xuân lại tới,
Xuân trẻ mãi không già,
Hát mãi khúc xuân ca,
Vỗ tay dòn thay pháo
Nói cười với bạn ta
Mùa xuân nầy cũng vậy,
Thầy trò cùng đón xuân
Chúc mừng quý thầy cô
Chúc quý bạn thân mến
Xin gởi lời chúc mừng
Cụm từ vui - hạnh phúc,
Đó là lời xin chúc,
Hãy giữ mãi đừng quên,
Bên ta còn tìn bạn,
Luôn có những vòng tay,
Thân thương từ thuở ấy,
Giữ trọn những năm rày,
Kể từ mùa xuân ấy
(*lời tác giả: năm đầu tiên không còn được
đốt pháo mừng Xuân)
Nỗi nhớ
(12h20 - 23/8/2000)
Nhắn đôi lời
ta nhớ lắm người ơi
Tà áo trắng ấp e bên trang vở,
Thật trinh trong như áo trắng em mang
Bạn chung lớp nô đùa ngây thơ quá
Tuổi hồn nhiên như chim sáo ven rừng .
Hoa phượng thắm , nhắc mình chia xa đó
Phượng lặng im , trường đứng , ngẩn ngơ buồn .
Nhớ!
Nhớ Thày Cô , nhớ nắng ấm sân trường ,
Nhớ con đường , dẫn lối mái trường yêu .
Nhớ!
Nhớ thật nhiều những kỷ niệm dấu yêu ,
Vẫn đọng lại trong tim từ thuở ấy
Đã qua rồi , sao níu lại thời gian .
Hỡi người đi , bao giờ người trở lại ,
Nhắn đôi lời , ta nhớ lắm Trường Ơi .
Hỡi người đi , bao giờ người trở lại ,
Nhắn đôi lời , ta nhớ lắm Người Ơi .
Soạn cùng vợ là chị Lưu Kim
Chi vẫn lạc quan vui vẻ.