Quê hương

N.T.T.L   {Khối  11-Lớp P1}      


Ray rứt mãi đời ta
Nắng mưa miền ấu thơ
Phong sương mấy độ qua
Đường phố
Hạt bụi nghiêng mình
Nhớ đất Mẹ
(Sơn Nam)

Quê hương ! Hai tiếng nghe bình dị đơn sơ, nhưng thắm đượm bao thiết tha ân tình. Em thường nói đùa với bạn: "Có đi xa mới thấy quê hương mình là bé nhỏ hơn cả, nhưng chứa đựng biết bao kỉ niệm thương yêu một thời thơ ấu".

Thật vậy bạn ạ, trung tâm thị xã tỉnh lỵ quê tôi xưa, nhìn qua chỉ có một cái chợ, có hai nhà lồng giữa hai hàng phố, dăm bảy phố lầu không cao quá bốn tầng, một khu dành bán cá nhưnhà thuỷ tạ cạnh bên sông. Không có hàng cây, không có công viên. Lúc xưa mấy anh sinh viên về đây thực tập, họ đi vòng quanh thị xã và nói với nhau mà tình cờ em loáng thoáng nghe được: "Ê, đi và trở về con đường cũ̉ rồi mà tao chưa kịp mỏi chân".

Thị xã loanh quanh vài con đường nhỏ giữa hàng phố trệt thấp, chỉ có vài tên đường nên em thuộc như nằm lòng. Ngày ấy bác gái của em hay kêu lên: "Đi đâu cũng thấy bán đồ ăn mắc quá, mà lại không ngon".

Còn đứa em của em ngày ấy còn khắc khe hơn khi than thở và bình phẩm về quê nhà: "Chị ơi, quê hương mình thuộc miền Đông khô cằn sỏi đá nên ít trù phú, người quê ta chỉ quen với khô mắm đậu mè, nên cuộc sống khó khăn, lòng người khép kín, nặng Lễ mà ít Tình. So với người miền Tây đời sống sung túc, cá tôm rau củ đầy đàng, nên lòng người cũng dễ dãi, hiếu khách và dễ̉ thương hơn nhiều, thoáng mới gặp nhau đã đon đã chào mời rất thân tình".

Quê em tuy cũng có ruộng lúa, vườn cây ăn trái dọc theo bờ sông, nhưng xen lẫn vào cũng có những đồi đất sét đỏ vàng. Người ta đặt tên cho nhựng ngọn đồi nấy là những truông đất, không biết những gò truông nầy đất có phì nhiêu không nhưng chỉ thấy cao thấp gò trũng lưa thưa vài cây điều, dăm ba cây mít.

Đó là những hình ảnh quê hương em còn in lại trong miền ký ức. Xưa em cũng nhìn quê hương mình bằng cặp mắt không thiện cảm, không thấy gì là đẹp và chẳng luyến lưu khi phải xa rời.

Nhưng giờ thì em đã xa rồi, xa lắm. Em đã rời vùng quê hương khô cằn sỏi đá ngày nào để đến vùng trời xa lạ khác. Và giờ đây tuy không biệt mù xa tít, nhưng nơi quê nhà xưa , em chẳng còn ai và chẳ̃ng còn gì để níu chân em trở về.

Ngày đi nhìn mây trắng ngược bay về quê cũ, em mới thấy lòng ray rứt luyến lưu, em mới thấm và hiểu thế nào là quê hương, em nuối tiếc biết bao khi chưa được nói, chưa hiểu lắm về hai từ quê hương mình, và em mới nghiệm ra quê hương mình đẹp lắm. Thương biết mấy những kỷ niệm thuở ấu thơ.

"Con người là hoa đấ́t".Ngày xưa em cứ ngở thân mình là chia xương xẻ thịt với Mẹ, thấm đậm giọt mồ hôi tận tuỵ của Cha mà khôn lớn. Nhưng hôm nay em nghe trong máu mình có vị mặn mồ hôi của những bác nông phu dầu dãi nắng mưa để tô bồi cho quê hương mình thêm trù phú, có vị nồng của nhựa cây đang thắm lên từ lòng đất khô cằn, có nắng gió, có ngọt ngào từ những giọt sương nhỏ đêm đêm rơi nhẹ.

Một đoạn văn của Pavese kể chuyện đứa con hoang tìm trở về sống nơi mà hắn đã từng lớn lên và ra đi: "Không một mấu xương, nắm đất nào nói lên rằng hắn đã được sinh ra từ nơi nầy. Hắn đã đi khá nhiều nơi để biết da thịt nào cũng quý như nhau, nhưng hắn về đây để da thịt mình có ý nghĩa lâu dài hơn". Có phải vì tương quan nầy?

Bạn ơi. Hãy về thăm quê với em đi nhé. Em sẽ chỉ cho bạn thấy rằng, quê xưa của em đẹp lắm, với những ngày rừng cao su thay lá, những chiều mặt trời vàng rực cánh rừng le, những hoàng hôn sương lam mờ nhạt ruộng đồi, con đường làng êm ả có ánh trăng lung linh huyền hoặc.

Em sẽ kể cho bạn nghe từng kỷ niệm trên vuông cỏ nhà thờ, bao trò chơi với những hoa dầu rơi, xoay tròn trong gió với tiếng kêu vi vu như tiếng huýt sáo của ai đó từ xa vọng lại. Chuyện thuở học trò, có con bé tóc túm băng đô, chân guốc khua dòn, áo trắng bay bay trên con đường đến trường rập rờn sóng lúa.

Nhưng bạn ơi. Bạn sẽ không sao thấy được cái quê hương trong miền ký ức của em, vùng quê hương trong mối quan hoài riêng em. Bạn sẽ không thấy được dấu thời gian in đậm trên vết tường loang lỗ, khi bạn chưa trải qua thời thơ ấu nơi nầy. Làm sao bạn hình dung được bóng tối vườn cây kia là ma quái khi bạn không có vùng ký ức hoang tưởng như em thuở nào. Chưa một lần qua đây bạn sẽ không nhận ra được dấu biển dâu trên nền hoang cỏ mọc. Bạn chưa có người thân nằm đây mà đất ôm giữ để thấy nơi nầy là miền đất thiêng liêng.

Bạn đâu biết con đường kia dẩn đến đâu để gợi cho mình nổi nhớ. Bạn đâu biết thưở ấy có con bé tóc bím hai đuôi,̀ ngậm ngùi nhìn tháng năm đi qua mà không gìn giữ̉ được gì.

Mọi điều đó có thật như bàn tay em xoè trước mặt, nhưng trong vùng ký ức phôi pha đã quá đổi mơ hồ, nếu không có mảnh đất quê xưa còn lưu giữ như một chứng nhân.

Chiều xuống, ráng đỏ soi rọi dòng sông, hàng dừa phía bên kia bờ đã thẫm màu. Dòng sông, con nước lớn sắp sửa xoay vòng, quay về biển cả . Sông ơi. Hãy mang lời kể lể của em chảy xuôi từ vùng ký ức trở về vùng quê hương yêu dấu, để nơi quê xưa của em gió sẽ rưng rưng khi biết có một con bé từ vùng xa đang hướng về với nhiều nổi nhớ mong.

Hoàng hôn đã buông xuống trên dòng sông, đẹp quá, như ngày xưa có con bé từng ngắm hoàng hôn trên quê hương mình. Con bé ước rằng mình sẽ là dòng sông của buổi hoàng hôn ngày ấy nơi quê nhà xa xôi...  Buổi hoàng hôn đẹp nhất...