Nhớ lần thăm xứ hoa đào

Minh Tâm

Xem trên trang nhà THĐ bạn sẽ thấy nhiều anh chị đã giữ gìn các hình ảnh rất quý về các sinh hoạt của CHS chúng ta. Chị Kim Nên còn giữ được cả một album về bạn bè. Nguyễn đình Dũng gởi các hình ảnh của đội thể thao. Giáo sư Nguyễn trí Lục có các hình ảnh về văn nghệ, cắm trại. Hoàng Mai, Nông Vĩnh Phú có hình ảnh về chuyến du ngoạn Đà Lạt năm 1971. (Bạn có thể xem hình trong phần hình ảnh).

Xem những tấm hình nầy tôi lại nhớ về chuyến đi đầy kỷ niệm của một thời học trò …

*****

-“Thầy Nhượng tổ chức đi Đà Lạt, mầy có tính đi không?”. Từ Minh Thạnh hỏi tôi như vậy.

-Đi chơi thì ai mà không thích, nhưng để tao hỏi lại “bà già” (tức là má tôi) coi bả có tiền hay không đã. 3.000 đồng một người chớ đâu có ít. Tôi trả lời Thạnh như vậy.

May sao, khi nghe thằng con ham chơi òn ỉ thì bà già cũng xiêu lòng. Chắc cũng tại mình “hơi có thành tích” là đậu Tú Tài Một tới hạng Ưu nên bả thưởng cho một chầu du ngoạn.

Thế là một ngày mùa hè năm 1971, tôi cùng gần 40 bạn khác đã có dịp lên đường thăm xứ hoa đào trong 5 ngày. Gần 40 năm rồi, để tôi thử điểm danh lại coi có ai trong đoàn du ngoạn:

Phái đoàn do giáo sư Nguyễn trọng Nhượng hướng dẫn, giáo sư Đoàn Phế và Nguyễn bé Tám phụ tá.

Bên con trai có Từ minh Thạnh, Ngô quý Nam (ở toà án BD, đã mất), Nông vĩnh Phú, Nguyễn hữu Phước (tiệm vàng ở Búng, đã mất do tai nạn giao thông), Trung …

Bên con gái thì có nhiều hơn: nào là Nông thị Ngọc Liễu, hai chị em Hoàng Mai, Thu Mai, rồi Thuý Việt, Thuỳ Vân, Hữu Hiệp, Minh Phương, Bảy, Tuyết, Thu Vân, chị Hoa (ở Lái Thiêu), hai chị em con ông Trưởng Ty Lao Động (là Giang và ?), cô em gái của thầy Bùi thế San (tên Bích Liên) … và còn những bạn nào nữa, bây giờ già rồi, tôi không nhớ nỗi …

Từ 6 giờ sáng, phái đoàn đã có mặt tại trường Nghĩa Phương để lên chiếc xe đò Đồng Hiệp. Khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ vì họ sắp có những ngày vui vẻ và hào hứng. Tôi cũng vậy, hôm nay là lần đầu tiên tôi được đi xa, tận Đà Lạt, nơi có phong cảnh đầy trữ tình nên trong lòng tôi thật phấn khởi.

Xe khởi hành từ Bình Dương đi Đà Lạt qua ngã Phú Lợi, Biên Hoà.  Đường lên dốc dần dần. Xe đi ngang Định Quán nơi có những khối đá to lớn bên cạnh đường. Sống ở vùng đồng bằng, ít khi thấy núi non hiểm trở nên lần đầu tiên thấy những cảnh lạ như vậy, tôi cảm thấy rất hào hứng và thích thú. (nhà quê ra tỉnh mà).

Xe lên đèo Bảo Lộc. Đường đèo lúc nầy rất hẹp và nguy hiểm. Ngồi trên xe, nhìn qua cửa sổ thấy bên dưới sâu hun hút, chỉ thấy ngọn những cây thông xanh rì. Nếu xe chạy ẩu, rớt xuống đó chắc tiêu đời. Trong bụng tôi cứ sợ như vậy. (Tôi chết nhác lắm, sau nầy khi du lịch Toronto, đi thang máy lên tháp CN cao vút, trên đó có một sàn thuỷ tinh để nhìn thấu tới đất, tôi sợ lắm và có cảm giác giống như khi đi Đà Lạt lần nầy). Nhưng cảnh ở đây thì quá đẹp với những đường đèo cong cong, vài con suối ở bên kia vách núi tô điểm cho rừng thông xanh rì. Cảnh đẹp quá cũng làm cho mình hào hứng và quên đi nỗi sợ hãi vu vơ.

Tới Bảo Lộc, đoàn vào nghỉ và ăn trưa ở nhà hàng, sau đó tiếp tục lên đường nhắm hướng Đà Lạt thẳng tiến. Hai bên đường bây giờ có những đồi trà liên tiếp. Xa xa, núi rừng chập chùng trên đỉnh lãng đãng vài cụm mây đang bay là đà. Xe qua đèo Prenn với những rừng thông xanh mát. Đèo nầy ít nguy hiểm hơn đèo Bảo Lộc và cũng rất đẹp vì chạy ngang những rừng thông xanh rì.

Qua khỏi một khúc cong, đột nhiên thành phố Đà Lạt hiện ra dưới chân đèo. Đẹp quá, Đà Lạt đây rồi, thành phố mộng mơ đây rồi.

Xe vào thành phố, Đà Lạt càng đẹp hơn với Hồ Xuân Hương êm đềm, với những biệt thự to lớn, với những luống hoa trồng đầy hoa hai bên đường. Đà Lạt đã tạo cho tôi những ấn tượng đầu tiên là nơi đây thật xinh xắn, thật trữ tình.

Xe đưa đoàn chúng tôi về Trung Tâm Giáo Dục Hùng Vương để nghỉ ngơi. Trước đây, trung tâm nầy là trường Yersin, sau nầy trường được bàn giao cho chánh phủ Việt nam và đổi tên là Trung Tâm Giáo Dục Hùng Vương. Đây là một cơ sở giáo dục rất đẹp nằm gần Hồ xuân Hương. Thấy Nhượng đã mượn cơ sở để đoàn du ngoạn của chúng tôi được sử dụng các phòng ngủ của học sinh nội trú. Nhưng ở đây không có nước nóng nên khi ăn tối xong, chúng tôi được đưa ra chợ Đà Lạt để … đi tắm tại các tiệm ở bên hông chợ Đà Lạt.

Tối nay, khi về trường, chúng tôi tụ năm tụ ba dưới sân để nói chuyện gẫu. Không biết tại sao, thầy Nhượng lại rũ Thạnh, Liễu, Hoàng Mai và tôi đi dạo quanh sân trường. Thầy đi giữa, hai anh nam sinh một bên, hai cô nữ sinh đi bên kia. Rồi thầy còn yêu cầu Liễu hát một bài trong khi đi dạo. Tôi không nhớ Liễu hát bài gì, nhưng chỉ nhớ thấy Nhượng cầm cây đèn pin rọi trước bước chân bảo rằng không ai được đi nhanh, mà chỉ được đi chậm chậm để thưởng thức lời ca của Liễu. Đây là kỷ niệm khó quên nhứt của tôi về chuyến đi nầy.

Sáng ngày thứ hai của chuyến đi, chúng tôi được đưa đi ăn sáng rồi thăm thác Cam Ly, lăng mộ của ông Nguyễn hữu Hào (thân phụ của Hoàng Hậu Nam Phương) sau đó đi chơi và ăn trưa ở thác Prenn. Ở đây, tôi dần dần quen thân với bạn Phước (ở Búng). Anh nầy tánh tình rất vui vẻ, cởi mở và ăn nói rất có cảm tình. Không may cho anh, sau chuyến đi chơi Đà Lạt, anh tử nạn trong một vụ đụng xe tại Phú Văn để lại nhiều rất nhiều thương tiếc cho bạn bè.

Cảnh đẹp của Đà Lạt và  thác Prenn đã làm cho tôi rung động rất nhiều. Nhưng nhiều hơn, có thể là lòng tôi đã cảm mến một cô bạn trong đoàn. Tôi không biết cô ấy có biết tôi “để ý” cô ta hay không vì tôi không dám nói ra nỗi lòng của mình …

Tối nay, trong bữa ăn tối có một chuyện hơi vui. Đó là không biết vô tình hay cố ý, hay bị bạn bè khích tướng, mà bạn Phú đã đem qua bên bàn nữ (trong đó có cô Bảy) và tặng cổ một trái chuối làm cho cô nầy mắc cỡ quá chừng.

Trong ngày thứ ba của chuyến đi, chúng tôi thăm Hồ Than Thở, sau đó thăm Viện Địa Dư Quốc Gia để xem người ta vẽ bản đồ. Trong dịp nầy, tôi mới khám phá ra một năng khiếu của mình là coi bản đồ rất nhanh. Đó cũng là lý do mà sau nầy tôi chọn làm việc trong ngành công chánh. Chúng tôi cũng có dịp vào thăm Trường Võ Bị Đà Lạt nơi đào tạo sĩ quan chuyên nghiệp cho quân đội. Khi thăm trường, chúng tôi có gặp một anh CHS Trịnh Hoài Đức đang học ở đây (hình như anh tên là Mạo - người Bắc).

Tối nay chúng tôi được thưởng thức một chương trình văn nghệ do Ty Thông Tin tỉnh Lâm Đồng trình diễn riêng cho đoàn trường THĐ. Vài bạn trong đoàn cũng có vài tiết mục văn nghệ để trả lễ. Phải công nhận thầy Nhượng có tài ngoại giao để có được chương trình văn nghệ nầy.

Sáng ngày thứ tư của chuyến đi, chúng tôi ra Đồi Cù để họp và nghe thầy Nguyễn bé Tám nói về chuyện gì đó. Buổi chiều thì ghé Trường Đại Học Đà Lạt để tham quan cơ sở ở đây. Trường chưa phát triển lắm nên cơ sở còn nhỏ và không có gì ấn tượng. Sau đó, đoàn … đi chợ để ai muốn mua rau quả gì thì mua vì ngày mai sẽ về sớm. Mấy bạn con trai không mua bán nhiều thì đi uống cà phê ở quán Tùng, một quán cà phê nổi tiếng của xứ hoa đào.

Ngày cuối cùng, đoàn khởi hành sớm và về tới Lái Thiêu khoảng 3 giờ và về tới Bình Dương lúc hơn 3 giờ trưa kết thúc một chuyến đi nhiều kỷ niệm.

*****

Tôi đã trở lại Đà Lạt nhiều lần sau chuyến đi năm 1971. Nhưng không lần nào hào hứng và thích thú bằng chuyến đi trong thời học trò. Có thể lần đầu tiên đi chơi xa đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc. Có thể lần đầu tiên tôi biết yêu dù chỉ là thầm yêu trộm nhớ …

Viết bài nầy tôi lại nhớ tới thầy Nhượng. Giờ đây thầy đã mãn phần nên không còn dịp để tôi nói lời cám ơn đến một người thầy đầy vui vẻ, trẻ trung và thương mến học trò.

Nhưng tôi chắc rằng những bạn cùng đi trong chuyến du ngoạn đầy thú vị mùa hè năm 1971 vẫn nhớ đến thầy, cũng như nhớ đến những ngày rất vui vẻ, dù đã 40 năm qua ./.

Sau khi bài viết xong, tác giả gởi cho một bạn có tham gia chuyến đi là Nông thị Ngọc Liễu ở Úc để hỏi coi " Liễu cô nương" có nhớ thêm được gì thì nhận được trả lời như dưới đây. Tác giả mong đón nhân ý kiến của những bạn nào có tham gia chuyến đi Đà Lạt năm 1971 để bổ túc thêm những kỷ niệm của chuyến đi gần 40 năm trước...

Lời bàn của Nông thị Ngọc Liễu (Melbourne):

Bài Tâm viết còn cho tui những điều tui đã quên chứ không mong tui bổ túc được gì đâu. Không nhớ được tên từng bạn. Nhóm con gái thì có Thu Vân (Vân hay tổ chức họp bạn THĐ ở BD) trong nhóm Bảy, Tuyết (con bác Trung tá Thới). Không rõ có Ngô Quý Nam hay không vì năm lớp 11 thì Nam đã phát hiện bệnh rồi (chơi đá banh rồi té sụm vì ung thư xương).

Tui nhớ mình có viếng 1 cái đền xưa với cả hơn 50 bậc tam cấp nhỏ hẹp mà mấy lần sau nầy đi Đà lạt muốn viếng thăm hỏi người địa phương họ cũng không biết mình muốn nói cái gì. Mình cũng được đi ra nhà Thủy tạ ngồi uống nước, ăn kem. Đó là lần đầu tiên trong đời tui…'xí xọn" ra vẻ Tây phương gọi món trà Lipton sữa. Uống mắc…ói luôn! (Giờ thì ngày nào cũng làm 1 tách trong sở). Mình cũng đi viếng sân/đồi Cù vào buổi sáng khi đi thăm Hồ Xuân hương. Những địa danh thăm viếng làm mình có những giây phút mơ màng như những nhân vật trong chuyện Quỳnh Giao hay Lệ Hằng (Thung lũng tình yêu) vậy. Đó là tiểu thuyết con gái đọc thời đó. Con trai đọc chuyện gì, Z 28 hay "Thần điêu đại hiệp" (Bị đâu thấy anh Phú đọc sách gì đâu)?

Tui không nhớ tựa bài hát gì khi thầy Nhượng đề nghị nhưng nhớ đó là bài theo điệu Valse với câu: "Tư Mã chàng ơi đừng đàn bên Văn Quân". Bài này không được bao nhiêu người hát, không phổ biến nên giờ thất truyền rồi quá.

Tâm có nhớ trên đường về, do xuống dốc, phải kềm thắng mà có chiếc xe đò bị cháy bố thắng không? Tui nhớ chuyện đâu đâu không hà. Chuyến đi Đà lạt đáng lẽ làm người ta khỏe nhưng tui nghĩ nó cũng làm vài người mang bệnh…tương tư vì "nỗi lòng biết tỏ cùng ai" thôi đành ngậm bù hòn làm ngọt! Không biết tui có "suy bụng ta ra bụng người" không?

Lời bàn của Hoàng Mai (Việt Nam):


Tâm hay thật nha, thời gian đã lâu lắm rồi mà bạn vẫn nhớ được nhiều ghê. Chuyến đi đó cũng là chuyến đi Đà Lạt đầu tiên của M. Sau này M. có rất nhiều dịp trở lại Đà Lạt, nhưng mình không còn thấy Đà Lạt đẹp như lần đó nữa. M. nghĩ chắc các bạn khác trong đoàn cũng có cảm nhận như mình. Đà Lạt ngày đó sao mà đẹp tuyệt vời. Hai chị em M. cũng có cùng tâm trạng như thế. M. cũng không quên buổi tối trong sân trường cùng với thầy Nhượng, thầy Phế và mấy bạn đi dạo quanh sân và nghe Ngọc Liễu hát. Lúc đó bọn mình vô tư quá, chỉ thấy vui vì lần đầu được đi chơi xa ở một nơi đẹp đến đứa nào cũng cảm thấy say lòng! Bọn mình chưa đủ lớn khôn để cảm nhận được hình như Thầy Nhượng đang có chuyện không vui ! Sau này M. có nghe qua người khác ở trường Nghĩa Phương , nhưng cũng vô tâm không để ý lắm !! Bây giờ thì thầy đã đi xa !!. Lần đầu tiên M. biết được trang web trường mình qua Ngọc Liễu, thông tin đầu tiên mình được đọc là những dòng tri ân các thầy cô ! Đọc thấy tên thầy mình không kềm được nước mắt ! M . Còn nhớ tối hôm đó chúng mình đứa nào cũng vô tư cười đùa khi nghe các thầy trêu chọc về cô hiệu trưởng "có mái hiên" bị gán ghép cho thầy Nhượng. Tâm còn nhớ không ? Tối hôm chia tay, M. còn được thầy giao nhiệm vụ tặng hoa cho cô hiệu trưởng. Lúc đó mình cứ nhớ lời trêu đùa của mấy thầy nên cứ nhìn cô thật kỹ !! Sau chuyến đi lần đó về M. vẫn còn cảm giác xao xuyến trong lòng về một Đà Lạt đẹp tuyệt vời .

Ngày xưa ...ngày xưa !! Sao cái gì ngày xưa cũng đẹp quá ! Ứớc gì mình được sống lại một lần nữa cái ngày xưa đó. Tâm có bao giờ nghĩ đến điều đó không ?

Email của Hoàng Anh (VN):

Hỏi: Trong chuyến đi Đà Lạt năm 1971 mà anh kể trong bài viết, khi đến đèo, khúc nào không nhớ rõ, xe chết máy, trời tối, phải ngưng lại giữa đường. Lính trong một cái đồn cách đó cả cây số thấy đèn chiếu sáng nên cử một tóan đến nơi. Biết xe của nhà trường, họ hướng dẫn tất cả vào đồn nghỉ qua đêm vì đây là khu vực nguy hiểm. Đến sáng hôm sau, xe sửa xong lại tiếp tục hành trình. Sự việc này có xảy ra trong chuyến đi của anh không?

Trả lời: Hoàng Anh hay thiệt, biết được một câu chuyện đầy kỷ niệm về một chuyến du ngoạn của học sinh Trịnh Hoài Đức những năm 1970. Nhưng đó là chuyến đi trước chuyến của chúng tôi một năm (1970). Trong đêm đó, trong vùng có giao tranh giữa hai bên nên súng nổ ầm ầm. Mấy cô nữ sinh sợ quá, ôm nhau khóc hu hu. Đúng là chuyến du ngoạn nhớ đời.
Còn chuyến đi của chúng tôi vào năm 1971 thì im ru, đi tới nơi về tới chốn.

********