NGẬM NGÙI GẶP LẠI THẦY XƯA

CHS / THĐ

Kính tặng thầy Cẩm cô Đức và thầy cô của năm tháng xa xưa nơi trường THĐ

Đa tạ Ngọc Điệp, Lê Tâm và Ban Chủ Nhiệm trang http://trinhhoaiduc.netfirms.com
 
Tháng năm biền biệt mù xa
Thầy cô cũ vẫn chưa nhòa trong tâm
Qua bao biến cuộc thăng trầm
Giờ gặp lại… những tiếc thầm… bâng khuâng .

Cô Đức, thầy Cẩm, thầy Thuần
Trí Thành, cô Đẹp phai xuân mấy mùa
Ngày tháng ấy, mãi đong đưa
Thiết thân tâm sự - chiều trưa tan trường.

Giọt âm thầm tiễn thầy Dương
Ngậm ngùi thổn thức ... cuối đường người đi !
Biết bao bóng dáng cô thầy
Thơm trang ký ức, mộng đầy… nay đâu?

Cám ơn bè bạn bắc cầu
Cho ta ôn lại thuở nào mến thương
Kính thầy cô, biệt mười phương
Ai còn mất để vấn vương trong lòng .

Ước mong gặp được một lần
Thỏa tình xa – đậm nghĩa ân chưa đền
Bóng thầy cô mãi thông thênh
Cứ bàng bạc, cứ mông mênh … ùa về …

Chút tình gửi đến cô thầy,
Lòng chưa nói hết… những gì… kính yêu .

 CHS / THĐ

XỨ NGƯỜI CHẠNH NHỚ THƯƠNG QUÊ


Đảo Quốc Sư Tử chiều mưa
Lất phất giọt - gió lưa thưa mát lòng
Ru hồn người – biển mênh mông
Nhộn nhịp khách, bước tang bồng thỏa thuê.

Ở đây - xưa - xứ dân chài
Hình thành làng mạc, từng ngày vươn xa
Do người Anh, Ấn, Mã, Hoa,
Góp bàn tay - sáng lập ra nước nầy .

Cùng thế giới xúng xính vai
Văn minh Âu Á… ít ai kịp bì
Giao thông hiện đại Đông Tây
Tàu điện ngầm - rất… chi chi … tuyệt vời.

Dung dinh dạo bước xứ người
Chạnh lòng nhớ - chợt bồi hồi… thương quê
Quê nghèo chinh chiến lê thê
Vì đâu nên nỗi ? Tái tê… ngậm ngùi !

Việt Nam yêu dấu ta ơi !
Rừng vàng biển bạc - cất lời thảo thơm
Hoàng Trường Sa… gặm nỗi hờn
Cha ông nuốt lệ mãi còn… đợi mong…!

Singapore ngày 10 /2 / 2012

CHS / THĐ

TRẦN TÌNH VỚI GIÓ

 
Cháy lòng bởi một câu thơ
Theo năm tháng cứ lơ ngơ đi tìm .
Như diêu bông gọi Hoàng Cầm
Như đêm mộng mị - âm thầm ngóng ai ?
 
Liu riu đếm bước thu phai
Thả thơ nhặt chút hương bay qua mành .
Khép hơn thua – chẳng lợi danh
Đôi khi mình lại dối gian chính mình .
 
Đường ngược xuôi – thoáng vô tình
Gieo thương nhớ -  tự dỗ dành riêng tư .
Lối vào quán trọ ảo hư
Mùa ngắn ngủn – chạm mắt cười – buồn vui .
 
Xuýt xoa tạ lỗi phía người
Bao ân oán trả lại đời…phù du .

 
Thạch Thảo
  
CON ĐƯỜNG TÌNH THƯƠNG NHỚ
 
Ngang qua sở Ba Son
Buổi chiều êm êm mát
Thông thốc gió bờ sông
Bồng bềnh tàu xuôi ngược .
 
Có chàng trai lính thủy
Da màu nắng phong trần
Mắt to buồn – phảng phất…
Chút hồn thu lâng lâng .
 
Con đường tình thơ mộng
Buổi ấy anh và em
Lần đầu tiên hò hẹn
Lung linh phố lên đèn .
 
Đã xa rồi – xa lắc
Người cũng đi cuối trời
Con đường xưa hiu hắt
Lá khô buồn – rơi… rơi…
 
Sài Gòn đêm trăn trở
Nhấp nháy sao giăng đầy
Người ơi ! Sao mà nhớ
Sầu nầy ai có hay ?

Thạch Thảo