Nhớ Thầy

Thứ Lễ

Một chiều buồn khi dự đám tang một người bạn, một người anh ở K14 THĐ cựu HS Nguyễn Thành Lâm. Tụi em có họp mặt ở một quán bia ở Chánh Nghĩa để ôn lại kỷ niệm ở ngôi trường cũ.Người đầu tiên nhắc đến Thầy là bạn Phương, Phương có đọc hai câu thơ và nói nhờ Thầy mà bạn biết yêu mến văn thơ . Sau đó đến Ngô Tùng Long và em cũng nhớ và nhắc đến Thầy. Em nói với Long trong một buổi học Thầy có đọc bài Đây thôn Vỹ Dạ rồi cho cả lớp mỗi người chọn một câu thơ theo ý mình. Có bạn chọn câu: "Áo em trắng quá nhìn không ra " hay "Lá trúc che ngang mặt chữ điền " và em thì chọn câu "Ở đây sương khói mờ nhân ảnh". Em và các bạn không ai chọn ra được câu thơ hay nhất trong bài. Riêng câu em chọn thầy nói là màu mè cải lương (bây giờ em thấy vậy thật ) và câu hay nhất trong bài Thầy nói là câu: "Giòng nước buồn thiu hoa bắp lay " một câu thuần Việt gợi cảnh gợi tình . Long nói gần 50 năm mà ông còn nhớ , vậy thì ông nên viết gì đó về những kỷ niệm với Thầy.
Em không dám nhận lời vì quả thật Thầy là bóng mát vĩnh cửu ở ngôi trường THĐ và K14 nói riêng, một tượng đài sâu đậm trong lòng chúng em . Em sợ mình không đủ chữ nghĩa làm công việc này nhưng em cũng liều viết lên đôi dòng để bày tỏ lòng tôn kính và nỗi niềm thương nhớ người thầy đã dạy dỗ truyền đạt cho chúng em tâm hồn yêu Văn Chương yêu thơ ca
Không có được may mắn như các bạn , hết lớp 10 năm 1973 em đã rời lớp xa trường . Khoảng thời gian 47 năm em đã không được gặp thầy . Qua theo dõi trên mạng em mới biết được thầy mình Giáo sư Võ Tấn Phước ngày xưa nay là nhà văn Võ Kỳ Điền . Em đã say sưa tìm đọc những tác phẩm của Thầy từ :
Kẻ đưa đường
Pulau Bidong Miền đất lạ
Câu hỏi kiếp người
Và còn rất nhiều tiểu luận phê bình văn học của Thầy . Mình thật vô cùng ngưỡng mộ -sung sướng khi được thấy thêm tầm vóc quá lớn của Thầy , những tác phẩm rất hay, rất riêng với giọng văn Nam Bộ, kiến thức uyên thâm như vô tận của Thầy. Lần thứ nhất em xin kết face với thầy vào ngày 11/7/2019 nhưng không được có lẽ Thầy bận... Hơn một năm sau vào ngày 26/7/2020 em nhắn vào Messenger Thầy nguyên văn như sau: "Em là học trò của Thầy tại THĐ ", và hạnh phúc vỡ òa khi được Thầy hồi đáp . Mình như nghe lại được âm vọng hào sảng khi thầy giảng bài ngược về gần 50 năm trước. Mình xúc động quá không dám trò chuyện với Thầy lâu mà xin phép từ biệt để Thầy được nghỉ ngơi.
Trong hai năm được học Thầy năm lớp 8, 9 em còn nhớ như in khi đến lớp Thầy hay mặc áo trắng cộc tay và chiếc quần tây màu sáng, dáng đi Thầy thật dứt khoát trên tay bao giờ cũng có cầm cuốn sổ tay bìa màu đen (mà em chưa bao giờ thấy Thầy mở ra nhìn để giảng ). Giọng Thầy hào sảng như chuông đồng vang xa. Chữ và văn thơ như từ bụng Thầy đi ra . Giờ học của Thầy qua rất mau vì nó quá hấp dẫn bổ ích chúng em ai cũng chăm chú học mà như thưởng thức cái hay cái đẹp của văn thơ .
Chúng em vẫn nhớ giọng đọc hùng hồn trầm bổng của Thầy qua các bài : Hàn nho phong vị phú , Uống rượu tiêu sầu , Đôi bờ ,Đôi mắt người Sơn Tây , Tống biệt hành , Tình già , Thời mới nhớn , Giai nhân
Em rất thích những câu lục bát mà Thầy trích :
Nắng đi để mộng tàn lây
Tình đi để gió sương đầy quán không
(Chợ chiều. VHC )
Hay
Đồn xa quằn quại bóng cờ
Hắt hiu buồn tự thuở xưa thổi về
(Đồn Xa . Huy Cận )

Tôi bước đi không thấy phố thấy nhà
Chỉ thấy lớp lớp mưa sa dưới màu cờ đỏ
(Trần Dần )
Bạn Phạm Việt Văn thì nhớ thầy qua câu thơ "Anh đi đường có hoa , Tôi nằm trong tủi lạnh. Ôm mặt khóc rưng rức. Ra đi là hết rồi "(Viễn Khách . Xuân Diệu ). Em còn nhớ thêm một chuyện khác , vào năm lớp 9 thì phải, trong lớp có một bạn mang tên quá phồn thực , có lẽ lúc đó Thầy đã nhìn ra hậu vận của bạn nên nói tên em như vầy nữa lớn làm ông này ông nọ làm sao , thế là bạn kia cải chính hộ tịch thêm một dấu nhỏ quả thực sau này bạn đó cũng là một ông hơi nhớn nhớn...
Thầy ơi công ơn Thầy đối với chúng em bao la không đong đếm được. Nhớ Thầy em xin được lan man đôi chuyện . Chúng em xin kính chúc Thầy luôn An Khang Hạnh Phúc
Dầu Tiếng 15/9/20