Mứt Gừng
Dong Trinh


Tay nâng chén muối dĩa gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.

Vừa sên xong nồi mứt gừng dẽo, trong nhà mùi gừng bay tỏa khắp nơi, thơm ngào ngạt. Dù đã tối, chuẩn bị đi ngủ, tôi cầm lòng không đặng, cũng rán mút một miếng, cho vô miệng. Ôi trời ơi... sao mà cay cay, ngọt ngọt lại chua chua của thơm mà tôi cho thêm vô... ăn một muỗng lại muốn thêm một muỗng nữa!

Chuyện ngày xưa lại quay về trong tôi. Từ lúc tôi còn nhỏ xíu cho đến khi đã lập gia đình, trong tủ kiếng đựng chén kiểu của má tôi không bao giờ thiếu hủ mứt gừng. Ba ngăn trên, má tôi chất thật thứ tự chén, tô, dĩa kiểu của Nhựt, cái chén bằng sứ trắng tinh, nhẹ hều. Đưa cao lên dưới ánh sáng mình có thể nhìn thấy những hình ảnh rồng phượng ẩn bên trong, rất đẹp. Má tôi mua nhiều bộ với nhiều hình khác nhau. Mỗi lần bà con lối xóm có tiệc tùng cưới hỏi đều đến nhà tôi mượn và chắc chắn khi trả đều có mất đi vái cái với lý do lỡ bể hoặc lạc đâu mất, kiếm chưa ra và mãi mãi không bao giờ kiếm ra. Riết rồi mấy bộ chén kiểu quý của má tôi không bộ nào còn nguyên vẹn, vậy mà cứ hể có ai hỏi mượn má tôi cũng không bao giờ từ chối.

Trở lại cái tủ chén, ngăn dưới cùng má tôi để một hủ thịt chà bông, một hủ cá lóc chà bông, nhiều hủ đường cát trắng phau và một hủ mứt gừng với những sợi nhỏ vàng óng, thật hấp dẫn.

Má tôi không bao giờ mua bánh kẹo để sẵn trong nhà trừ vào dịp tết. Vã lại, nhà tôi ngay phố chợ, thức ăn ê hề mà. Đây cũng là nơi lục lạo rất thú vị của tôi. Trưa trưa, tôi hay lén má tôi, cầm sẵn một cái muỗng cà phê bằng nhôm, nhè nhẹ mở cái cửa tủ kiếng, rồi ngồi bẹp xuống đất. Tôi từ từ mở nắp hủ thịt chà bông, mút một muỗng đưa vô miệng. Ôi sao mà ngon quá đỗi là ngon, mặn mặn, một chút cay tiêu, mùi thịt được chà cho bông lên, khô ráo..tôi ngậm trong miệng, nuốt từ từ cái vị ngọt của thịt...rồi một muỗng cá, mềm mại, cá mà không tanh vì má tôi đã trụn rất kỹ. Tôi bắt đầu cẩn thận bưng cái hủ mứt gừng đã vơi đi phân nửa. Tôi tham ăn, mút một muỗng thiệt đầy, đưa vô cái miệng nhỏ xíu, xong lẹ làng đóng cửa tủ lại, leo lên bộ ván gõ nằm, nhâm nhi từ chút, từ chút cái vị ngọt mà cay, thơm mà nồng. Ngon gì đâu là ngon, tôi không dám nhai lẹ vì sợ hết, mật ngọt của gừng thơm cứ thấm dần vô lưởi, xuống cuống họng tôi, cái cay cay làm tôi nghe ấm áp và chìm dần trong giấc ngủ trưa hồi nào hỏng biết.

Ngày qua tháng lại, má tôi thỉnh thoảng mở tủ, thấy gừng vơi thịt cạn là làm tiếp cái khác mà không hề la rầy hỏi mấy anh chị em tụi tôi, đứa nào là thủ phạm ăn vụng.

Gừng còn nhiều công dụng khác rất hay. Tôi hay bị ói vì dị ứng với mỡ, má tôi luôn có sẵn vài nhánh gừng tươi trong bếp để nấu nước cho tôi uống. Bình trà huế mỗi sáng, má tôi lúc nào cũng cho vô vài lát gừng để tăng thêm hương vị thơm tho. Tôi rất thích món gà kho gừng mà má tôi thỉnh thoảng hay làm, chỉ cần chén cơm trắng, chan chút nước , vài miếng thịt..ăn quên thôi...ngon gì đâu là ngon hà! Món mắm hầm vĩ chưng thịt bầm không thể nào thiếu những sợi gừng trên mặt, làm cho dĩa mắm vừa đẹp, vừa thơm mà ba tôi ưa lắm.

Có lẽ ba má tôi đều mang hai dòng máu Việt ,Tàu nên món gừng trở nên quá quen thuộc với đời sống hằng ngày của gia đình chúng tôi.

Qua Mỹ, anh Ba tôi cũng mỗi ngày uống trà có cho vài miếng gừng. Sáng sớm, vừa thổi vừa hớp từ chút, từ chút trà nóng, vị trà chan chát, gừng cay cay, tinh thần bỗng trở nên sảng khoái, đánh tan đi cơn ngái ngủ lẹ làng.

Nhớ hủ mứt gừng đầy rồi cạn, cạn lại đầy ngày xưa trong tủ chén, ngày nay tôi cũng hay làm lại cái món mứt gừng dẽo muôn thuở không bao giờ phải mờ trong ký ức tôi.

Tôi lại nhớ đến trong những phim vui, mấy anh chàng hay gọi em ớt của mình là: - dĩa mứt gừng của anh...vậy ra, đàn bà, con gái khi ngọt thì cũng lắm ngọt ngào, khi nổi cơn tam bành lục tặc thì cũng lắm chua cay hả quý vị nình ông?

Fort Smith, Feb 22-2018