MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG
Tác Giả: H P
Hò…..ơ…có ai về đất Bình Dương,
cho tôi nhắn gửi tình thương quê nhà.
Tấm gương của mẹ của cha,
vẫn luôn thắm mãi …. hò ….. ơ….
vẫn luôn thắm mãi đậm đà trong …tim
LÝ CÁI MƠN:
Đường về quê giờ xa xôi quá..
Nghe tiếng chim ca,
đất lành chở nặng phù sa,
dẫu ly hương nhưng lòng luôn nhớ thiết tha đậm đà.
Kìa mẹ tôi như hãy còn đâu đây,
đang đón con về thăm,
ngã vào vòng…tay của mẹ…thương …yêu.
VỌNG CỔ 1:
Mẹ ơi ! giờ mẹ con ta đã xa cách nhau suốt nữa vòng
trái đất. Nhưng con vẫn tưởng chừng như mẹ còn đang trước ngõ
đang dang tay đón đợi ….con ….về.
Tình mẹ tình quê con giữ vẹn câu thề. Dẫu
cuộc sống xa hoa nơi phương trời xa lạ, nhưng mẹ vẫn luôn nhớ về quê
ngoại Bình Dương. Mẹ và các con xúm xít
bên nhau, không gian đầy ắp tình thương và nhân
nghĩa. Dù mẹ đã mấy mươi năm làm người viễn xứ, nhưng
tình thương quê và các con vẫn không hề ngơi
nghỉ…..
NGÂM THƠ:
Đất khách ngàn xa mà vẫn nhớ
Đất Bình Duơng muôn thuở vẫn đậm tình
Thương mẹ hiền bao tháng ngày trăn trở
Yêu quê hương càng vững một niềm tin
2- Trời đất bao la có muôn ngàn
tinh tú, nhưng chỉ có ngôi sao Mẹ sáng nhất trên
đời. Tình mẹ thiêng liêng không sao nói thành
lời. Con nhớ trước nhà mẹ có tượng con heo con sứt mỏ, nhưng
lại được tựa vào lòng mẹ chở che. Cũng như con là đứa
trẻ bơ vơ, mẹ đã sưởi ấm lòng con bằng tình thương bao
la vô bờ bến. Nay tóc con đã pha sương bước vào
tuổi lục tuần, nhưng với mẹ hiền con vẫn là đứa bé thơ….
LÝ SẮT SON:
Con khắc sâu trong lòng
Nghĩa quê hương mặn nồng
Ngàn đời không phai
Bình Dương ngày hôm nay
Bao đổi thay tuyệt vời
Nhờ công ai đắp xây cơ đồ
Nơi có con, có mẹ
Tình yêu thương thiết tha đầy vơi
Bình Dương quê ta bây giờ
đẹp như bức tranh…. mẹ ơi….
VỌNG CỔ 5:
Mẹ ơi ! Bình Dương quê mình bây giờ tươi
đẹp lắm, chiếc cầu Phú Cường nối đôi bờ mơ ước, làng xóm
đổi thay theo nhịp bước những….công trình…
Nhưng người dân Bình Dương vẫn giản dị chân tình…
Mấy mươi năm mẹ làm thân viễn xứ, Vì việc mưu sinh nên
con cũng xa quê. Lâu lâu mới về thăm nhà ngoại xa
xưa, vẫn cảnh cũ, vườn xưa với muôn ngàn nỗi nhớ. Nhưng mẹ ơi
dù ở nơi đâu lòng con vẫn nhớ, dáng mẹ thanh thanh
bên ngoại hiền từ.
6- Mẹ ơi ! Con là đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, được
mẹ hết lòng thương mến chở che. Cuộc đời con thật may mắn biết bao
nhiêu, vì mẹ đã nhân đôi tình thương
cho con được ấm tình mẫu tử. Con không biết lấy gì đền
đáp, chỉ biết mượn những lời ca để tỏ lòng con. Con mong một
ngày mẹ trở lại quê hương, với đất Thủ Bình Dương muôn
thuở đậm ân tình
Con sung sướng vô cùng khi thấy mẹ bình yên.
Thắm đượm nụ cười hiền như đóa hoa sen trắng
Con chỉ ước mong mẹ sống mãi muôn đời
Quê hương và mẹ không đổi dời trong tim con.