Lớp mình hồi đó

Trần Tuyết Nhung
(khóa 11)


Kim Chi nhỏ nhẹ dễ thương
Lê Chính hoà nhã nhịn nhường dưới trên
Cúc A lém lỉnh có duyên
Cúc B đôi mắt dịu hiền mi cong
Thu Cúc tóc nâu mắt trong
Dương Dân thon thã
môi hồng tóc mây
Xuân Đào cười giòn một cây
Nguyễn Điệp sáng dạ, thường hay nghịch ngầm

Võ Điệp học giỏi, tính trầm
“Gái” Lê yểu điệu duyên thầm nết na
Gái Huỳnh vui tính hề hà
Trần Giàu suối tóc mượt mà bờ vai
Huỳnh Giỏi hippy quá tay
Huệ Hà chống nạnh ra oai thiệt ngầu
Phạm Hạnh đôi mắt bồ câu
Ngọc Hạnh mắt phượng tóc nâu điệu đàng

Bé Hận cặp sách nặng mang
Thu Hương chìm đắm mơ màng xa xôi
Hường ca vọng cổ thiệt mùi
Kim Huệ hay nhoẻn miệng cười rất xinh
Lê Hồng có vẻ đàn anh
Ngọc Hiệp đằm thắm thông minh duyên ngầm
Bạn Hữu nhà ở Phú Văn
Ngọc Kiêm tốt bụng ngồi gần Lài, Lang

Lê Kim mang kính cận râm
Kim Lang đối đãi tình thân mặn mà
Luật cười chúm chím hiền hoà
Đỗ Lài thanh mảnh như là liễu mai
Mỹ Loan vui mãi cười hoài
Ái Liên lí lắc, thẳng ngay một đường
Kim Liên vóc lớn thấy thương
Lựu chăm chỉ học chẳng nhường một ai

Lý, má bầu bĩnh, mắt nai
Xuân Mai chữ đẹp, hát hay nhất làng
Mài cười đậm nét dịu dàng
Lê Mai mi chớp trông càng đáng yêu
Xuân Nam hiền, lại không kiêu
Tuyết Nga thon thả, yêu kiều, da ngăm

Ngàn “Đông y sĩ” chuyên cần
Kim Ngân lịch lãm, thêm phần thông minh
Nàng Nhanh lanh lợi, đúng tên
Nhung Nguyễn trắng trẻo, dịu hiền, giỏi giang
Nhung Trần chăm học lại ngoan
Mộng Phương sách vở kỹ càng bìa bao
Cô Quan đi đứng thanh tao
Quý nương răng khểnh, dáng cao, tóc dày

Quyền thích xung phong trả bài
Trần Sang bản lĩnh trong ngoài nể nang
Thái Su cởi mở bao dung
Sương cười rạng rỡ đoá hồng sớm mai
Thảo luôn sánh vai với Quan
Nguyệt Thuý trong sáng, dịu dàng, ngây thơ
Kim Tuyết da trắng như mơ
Ngọc Tuyết văn nghệ, vui nhờ hát ca

Nàng Út ăn nói thiệt thà
Bích Vân xinh đẹp rất là khôn lanh
Cẩm Vân vóc dáng thanh thanh
Nguyễn Vân một nốt rành rành ..ruồi duyên
Thuỳ Vân e ấp dáng tiên
Thuý Việt vui tếu, liên miên nói cười
Thanh Xuân nét mặt rạng ngời
Kim Xuyến ái nữ, cha - người đón đưa

Yến mê đọc truyện đời xưa
Kim Anh vừa đẹp lại vừa mốt nha
Mỹ Huệ vui tính, thật thà
Kim Phụng khí phách như là nam nhi
Bạn Ngoan tính nết nhu mì
Bạch Cúc, người mẫu của thầy Tích, Thanh
Hiền – con Ba Hải - rất lanh
Minh Phương năng nổ,nhiệt tình dễ chơi

Lưu Mai rộn rã nói cười
Bích Liên thanh nhã, vui tươi, hiền hoà
Hà Liên nghiêm chỉnh nết na
Thu Giang phong cách con nhà trâm anh
Kim Hương, Thu Hương rất xinh
Huỳnh Hoa không trắng nhưng nhìn thật duyên
Ngọc Sương thanh thoát, trang nghiêm
Bạn Tứ từ tốn, hiền hiền, giỏi giang

Mỹ Dung mái tóc dài xoăn
Trần Đường (thốt nốt) dịu dàng, thân thương
Trân Châu thưa thốt đoan trang
Thuý Phượng đầy vẻ hân hoan, rạng ngời
Thuý Nga phong độ, xinh tươi
Kim Dung sư tỷ cười cười rất sang
Còn nhiều bạn, nghĩa thân bằng
Võ Tư, Lê Sách, Thanh Hằng, Kim Lang


Một vòng thăm lại “nước Tây Lương”
Bạn nào bạn nấy rất dễ thương
Những ngày cùng học, luôn ghi nhớ
Dù nay bọn mình đã tứ phương ...

TRẦN TUYẾT NHUNG
(07-10-2002)

- Gái : từ thường dùng gọi các học sinh nữ của thầy Đặng Thanh Châu. Tên các bạn Lê Thị Gái và Huỳnh Thị Gái được các bạn gọi như vậy để phân biệt.
 
- Nước Tây Lương : trong truyện Tây du

- “Cảm hứng” viết bài nầy đến với Nhung sau khi cùng Ngọc Tuyết ghé thăm nhà đẹp của Thuý Việt. Ba đứa ngồi dựa sa lông, sửa tướng đủ kiểu. Vừa nhấm nháp chè xanh nóng hổi, vừa tranh nhau nhắc chuyện “lớp mình hồi đó”.
 
- Bài viết từ 07-10-2002. Hôm nay 07-10-2010 mới đưa lên trang nhà.