Nhạc


Lời vĩnh biệt dãy lầu xưa

Hùng Lân
Lời thơ: Nguyễn văn Cương



(Cảm xúc khi đọc bài thơ của thầy giáo Nguyễn văn Cương tôi soạn thành ca khúc để tưởng nhớ đến người.
Anh đã mãi mãi ra đi không còn về thăm lại ngôi trường Trịnh Hoài Đức thân yêu
Huỳnh Kim Lân (Hùng Lân)
CHS khoá 12 Trịnh hoài Đức)

Thôi vĩnh biệt dãy lầu xưa cũ
Ngôi trường xưa còn lại cái tên thôi
Người đứng đây đã mấy chục năm rồi
Che mưa nắng ươm mầm bao thế hệ
Phượng nở bao lần phượng tàn mấy độ
Trên hành lang ríu rít bước chân chim
Dãy tường rêu phủ bụi đứng im lìm
Như chiêm nghiệm những đổi thay nhân thế
Chỉ mấy mươi năm đời dâu bể
Tân kỳ thay cổ điển lẽ đương nhiên
Người và tôi xin chớ có ưu phiền
Chút kỷ niệm là tình cho nhau đó..!
Nhìn đống gạch ngổn ngang tôi tự hỏi:
“Đâu là phòng đệ thất buổi đầu tiên
Thanh vịn cầu thang đâu vết khắc tất niên
Của năm cuối ra trường mua ly loạn?"
Trong bụi vữa tung mù bóng bao thầy bao bạn
Của ngày xưa xa lắc ở trong tôi
Tiếng búa máy đinh tai, móng tróc lên rồi
Xin vĩnh biệt bóng người tôi yêu mến
Dãy lầu xưa Trịnh Hoài Đức trong tôi.