Lời cho nhau
Tư Nguyễn
Thời gian thắm thoát
thoi đưa
Xuân qua, Hè đến, Thu sang, Đông tàn
Còn nhau mấy lát người ơi
Ta còn bạn mất, người xa cuối trời
Gặp nhau giây phút vui mừng
Mất nhau nuối tiếc ngậm ngùi ngày thơ
Xuân đã qua và mùa Hạ
đã
tàn, ngày tháng cứ trôi lững lờ, con người
cũng hững hờ nhìn thời gian trôi qua, không nuối
tiếc, không bận tâm, cứ tất bật với mưu sinh, ồn ào
với cuộc sống xô bồ của xã hội đua chen, danh lợi,
giàu nghèo. Nếu nhìn một góc nào
đó ta cứ nghĩ con người như cái máy vô tri
vô giác, cứ phải quay cuồng theo một công thức
đã cài đặt sẵn, không cần biết không gian
thời gian đang xoay quanh ta và cứ lặng lẽ trôi
xuôi.
Một ngày tuổi già đã
đánh thức ta là thời gian chẳng còn lại bao
nhiêu, giật mình nhìn lại con đường ta đã đi
qua, biết bao niềm vui nổi buồn còn in sâu trong tâm
tư mỗi người, mà đẹp nhất vẫn là những kỷ niệm thuở
còn cắp sách.
Bạn tôi ơi - Cái thuở mà ta vui
đùa, tung tăng bên nhau chung trường chung lớp,
chúng mình chỉ biết vui buồn có nhau, không
suy tư, lo lắng gì, cũng chẳng cần biết ngày mai rồi sẽ
ra sao.
Bây giờ đã đến mùa tựu
trường. Ta ngồi đây ôm tuổi già xế chiều nhìn
đám trẻ hớn hở chuẩn bị vào năm học mới, rộn ràng,
vô tư lòng mình lại xao xuyến nhớ về tuổi thơ
ngày xa xưa, hình như còn mới hôm qua, cũng
rộn rã tưng bừng biết mấy, dẫu thời gian đã xa xôi
mịt mờ nhưng tuổi thơ thần tiên ấy vẩn còn sống đọng trong
tim, nổi mong chờ gặp lại bạn bè sau những ngày
Hè sao mà tuyệt vời làm sao.
Bạn bè ta, những người bạn thân
thương, hôm nay vẫn còn đâu đó ở bốn phương
trời, có nhớ nhau thì cũng chỉ một thoáng một
chút ngậm ngùi về nhau.
Bạn bè ơi - Chúng mình
còn có nhau bao lâu, chút thân
tình cho nhau còn giử kín trong tim. Đã một
lần hôm nào tiễn bạn về cỏi vĩnh hằng. Ngày mai lại
ngóng tin người bạn sẽ phải vào bệnh viện phẫu thuật
thận, lành dữ thế nào, có bình yên
không, còn về lại thăm bạn bè nơi này được
không?
Một người bạn có trái tim không
bình thường, gặp nhau cười cười, nói nói, nhưng
ngày mai bạn có yên lành sau cơn mệt vật
vã không?
Lại một bạn huyết áp bất thường, vài
cơn choáng không biết lúc nào đến, hôm
nay ngồi đây vui cười kể nhau nghe chuyện bọn mình những
ngày qua, tiếng cười dòn tan, nhưng còn có
nhau không ở những cuộc họp mặt thời gian tới nữa.
Còn bạn, hai chân đã phải phẩu
thuật, yếu đuối, khập khểnh, mình gặp nhau đây mừng vui
không xiết, hai đứa cùng đến viếng người bạn vừa
mãn phần, nổi buồn chôn sâu, ngậm ngùi nhớ
nhau. Bọn mình còn bên nhau hôm nay,
tình bạn thân thiết biết bao, ngày mai mình
còn bên nhau nhiều không?
Ôi tuổi thơ xa vời, chúng mình
dù tâm tư mãi hướng về một thời tuổi ngọc, khi
mà thể xác ta đã nghiêng bóng chiều
tà. Tuổi thơ qua đi với tháng ngày bọn mình
xa cách, giờ gặp lại nhau thì tóc đã
ngã màu sương, tóc bạc da nhăn, nhiều căn bệnh
quái ác bắt đầu tàn phá cơ thể ta. Ai
đã ra đi , ai còn ở lại...
Bạn bè ơi - Bạn ở mãi phương trời xa,
xa ngút ngàn, bạn có bình yên trong
cuộc sống xô bồ này không? Bạn có bị tuổi
già nhận chìm theo tháng ngày không?
Cuộc sống quay cuồng, có phút giây nào bạn
dành lại cho những kỷ niệm xưa không? Trong trái
tim bạn có dành một góc nhỏ nào cho
hình bóng bạn bè ngày thơ ấy không?
Bạn tôi ơi - Bạn từ xa xôi trở về,
cùng bên nhau vài phút giây với bọn
mình, đúng vào dịp lễ Vu Lan, ngẩu hứng hẹn nhau
lên chùa Thường Chiếu để cùng lễ Phật với người bạn
đã xuất gia nơi này, cả bọn vội vàng chỉ
vài người bạn thân cùng đi, không kịp
báo cho các bạn ở nơi xa.
Người đi lễ Phật thật đông, từ người thật
giàu cho đến người nghèo khó, ai cũng đến
chùa vì đây là lễ báo hiếu đang tổ
chức long trọng tại các chùa. Họ rất thành
tâm, giờ phút này ai cũng hướng thiện và đạo
hiếu làm người, dù trong hằng ngày, có
người mãi lo danh lợi, hơn thua mà quên đi
cái thiện, có người cũng vì lợi ích
riêng mà làm cho cha mẹ già phải đau
lòng mà rơi nước mắt mà không hay biết.
Cuộc đời là thế ấy phải không bạn? Thật
thật, giả giả khó lường, có người miệng nói tốt
lành, nhưng lòng bạc bẽo như vôi. Cũng có
người ngoài mặt lạnh lùng nhưng lòng họ dạt
dào tình thương cho nhau , mà ta khó
đoán được.
Ai thế nào, lòng dạ ra sao, thiện hay
ác thì mặc ai, riêng bọn chúng mình
có lòng dạ thế nào thì cũng chẳng bận
tâm, chỉ cần mình dành cho nhau chút
tình bạn nhỏ nhoi còn lại trong tim mỗi đứa trao cho
nhau. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao mà bọn
mình còn có được, phải không bạn?
Tuổi già lẩm cẩm, chắc bạn sẽ cho là
thế, điều nực cười là tuổi ta già thì lại
càng quay về tuổi thơ nhiều hơn để mà nuối tiếc, cũng
có một chút gì êm đềm, thân ái
xoa nhẹ vào trái tim ta để những ngày còn
lại có một chút thi vị gì đó mà ta
không gọi đúng tên nó
Hôm nay, ta còn viết về nhau, nhắc cho
nhau từng kỷ niệm thuở nào, có phải đây là
niềm hạnh phúc chúng mình còn cho nhau
đó chăng?
Ngày mai, khi rời xa những phút
bên nhau, mỗi người chúng ta trở lại cuộc sống riêng
mình, ai hơn ai thua không còn là điều quan
trọng nữa. Nếu một mai, ban phải đối mặt với cơn đau thể xác
vì căn bệnh quái ác nào, thì bạn ơi,
hãy biết rằng còn chút tình bạn nơi
này vẫn hướng về nhau, cầu cho nhau lời nguyện bình an
chân thành nhất bạn nhé. Chào thân
ái.