Lá thư Nebraska
Buổi
lễ phát phần thưởng ở Hội trường Tòa Hành Chánh
tỉnh
Phạm thị
Nhung
Năm tôi vào học lớp
đệ thất trường trung học Trịnh Hoài Đức thật là một kỷ niệm
đẹp êm đềm khó quên, không những chỉ cho riêng
tôi thôi, các bạn có đồng ý không,
tất cả chúng ta đều thế. Hương vị ngọt ngào ấy chúng
ta ai cũng nếm qua.
Vừa rời khung cảnh của
trường tiểu học không bao lâu, lại bận bịu học thi vào
một trường công lập của tỉnh, tôi nhớ là mùa hè
năm cuối tiểu học qua thật nhanh. Rồi nhận kết quả thi đậu, rồi vào
trường mới, với tất cả những gì cũng mới. Niên khóa
này 1965-1966 tôi vào học lớp đệ thất P1, cuối niên
học ấy, tôi được lãnh phần thưởng Hạnh kiểm. Buổi lễ phát
phần thưởng được tổ chức ở hội trường tòa hành chánh
tỉnh. Cùng với những bao nhiêu là kỷ niệm đẹp tươi của
một thời cắp sách đến trường, tôi xin cùng nhớ lại với
các bạn vào một dịp khác.
Thư này tôi
chỉ xin kể lại buổi lễ phát phần thưởng ở hội trường tòa hành
chánh tỉnh, nhưng là buổi phát phần thưởng của
trường Trịnh Hoài Đức niên khóa 1966-1967, niên
khóa này tôi đã lên lớp đệ lục rồi.
Tôi có
mặt trong buổi phát phần thưởng niên khóa 1966-1967
vì 2 lý do:
-Tôi lại được nhận
phần thưởng Hạnh kiểm niên khóa này.
-Và có tên
trong bản vũ Thương về xứ Thượng.
Trong một thư trước tôi
có kể với các bạn về ban vũ và ban kịch lớp P1 của bọn
mình, và tôi cũng có kể lại buổi trình
diễn văn nghệ Tất Niên được tổ chức ngoài trời ở sân trường
Nam THĐ. Đó là dịp Tết, rồi cuối niên khóa,
các thầy cô quyết định chọn lại bản vũ Thương Về Xứ Thượng cho
vào phần văn nghệ phụ diễn của buổi phát phần thưởng.
Tôi nhớ vào
giờ nhạc, thầy Bé Tám gõ bàn khẽ khẽ tạo sự
chú ý cho cả lớp yên lặng. Thầy nói:
-Hôm nay thầy báo
cho các em một tin mừng, ngoài các phần thưởng học giỏi
và phần thưởng hạnh kiểm ra, riêng lớp các em được nhà
trường cho thêm 1 phần thưởng nữa, đó là phần
thưởng Văn Nghệ.
Cả lớp vỗ tay reo
vui, Thầy giải thích đây là tên một phần thưởng
mới, do nhà trường vừa đặt ra bắt đầu từ năm nay để khuyến khích
các học sinh hoạt động văn nghệ. Và một trong những phần
thưởng này được trao cho lớp đệ Lục P1 là vì các
em có các ý kiến về văn nghệ rất đáng khen thưởng.
Thầy nói tiếp:
-Vậy bây giờ
thầy để các em tự do chọn người nào sẽ nhận phần thưởng ấy
nhé.
Nói rồi thầy đi
lên văn phòng để chúng tôi có thì
giờ và thoải mái chọn lựa. Thế là các
con mèo P1 một lần nữa chụm nhau lại để bàn soạn. Lúc
ấy thực ra tôi cũng có ý kiến riêng của mình,
tôi muốn các bạn nên chọn Trang Mỹ Hiền hoặc Nông
thị Ngọc Liễu, sở dĩ tôi có ý nghĩ ấy vì cũng
có lý do.
Bạn Trang Mỹ Hiền
tuy đóng hụt vai Ngọc Hoàng Thượng Đế trong vở kịch Táo
Quân Tân Thời, nhưng bạn giúp ban vũ rất nhiều, bạn là
người đứng trong hậu trường sân khấu làm ca sĩ hát nhạc
bản Thương Về Xứ Thượng, cho 6 người Thượng chúng tôi tha hồ
mà múa nghí ngoáy. Tôi nhớ giọng
hát bạn trong và cao vút, bạn hát không
hề biết mỏi mệt là gì, kể từ khi tập dợt cho đến ngày
trình diễn.
Còn bạn Nông
thị Ngọc Liễu thì đóng vai bà Táo, nhưng đây
là dịp phát phần thưởng, không phải là dịp Tết
nên vở kịch đó đâu có diễn được. Nhưng ban
văn nghệ lớp chúng tôi thường kéo bạn đi theo bất cứ
đâu, cũng từ khi tập cho đến ngày trình diễn.
Tôi nghĩ phần
thưởng văn nghệ nên trao cho 1 trong 2 người này, vì
cả 2 bạn đều có công với ban vũ và ban kịch.
Tuyết Đông
+ tôi, Lệ Dung + Phùng, Thúy Liễu + Hoàng Mai,
tất cả là 6 cô Thượng miền sơn cước này có mặt
trong ban vũ là vui rồi, tôi nghĩ thế. Phần thưởng nên
dành cho 2 người kia.
Nhưng tôi chưa kịp
nói lên ý nghĩ của mình, thì các
bạn sau khi bàn tính đã tuyên bố là để
cho công bình thì nên bốc thăm. Và
bạn Lê thị Phùng đã may mắn được phần thưởng ấy.
Thôi thì ai cũng được.
Trong thời gian
còn đang tập dợt, một hôm thày Bé Tám
dẫn cả 6 nhỏ Thượng này đi mua vải và dẫn đến 1 tiệm may để
may xà rông, y phục đặc biệt của người Thượng. Lúc ấy
tôi nghĩ tội nghiệp thầy mình ghê, giống như cha tôi
vậy, vì mẹ tôi mất sớm nên cha tôi luôn là
người dẫn tôi đi mua vải và đến tiệm may để mà may mặc.
Đàn ông mà phải làm thế thấy tội nghiệp làm
sao ấy.
Nhưng trẻ con mau quên,
mọi ý nghĩ đều chỉ thoáng qua. Chúng tôi
sau đó vui mừng hớn hở, và cảm thấy thú vị lạ lùng.
Nguyên do thật là đơn giản: từ trước đến giờ ban vũ tuy múa
bài Thương Về Xứ Thượng, nhưng tất cả 6 cô Thượng bé
bé này đều mặc đồng phục áo dài trắng, chứ có
xà rông đâu mà mặc.
Thế là có
xà rông của người Thượng. Rồi không biết có bạn
nào lại tìm đâu ra mấy cái bánh tiêu
để mà bới tóc ( bới gọn tóc cao lên đỉnh đầu như
là bới Lèo vậy ). Vậy là ổn lắm rồi, các
bạn và tôi đều nghĩ như thế, chỉ còn chờ ngày
lễ phát phần thưởng đến mà thôi.
Có nôn nao
chờ đợi hay không thì ngày ấy đến sẽ phải đến.
Chúng tôi có mặt ở Hội trường từ sáng sớm, nhất
là nhà tôi rất gần. Thúy Liễu và
tôi cùng ở đường Ngô Quyền, chúng tôi chỉ
cần đi theo một con đường tắt trong 5 phút là lên đến
ngọn đồi ấy. Các bạn hẳn còn nhớ Tòa Hành
Chánh tỉnh Bình Dương ở trên 1 ngọn đồi chứ ? Chúng
tôi vào hậu trường để tập lại lần chót.
Được tập dợt thường
xuyên, hơn nữa chúng tôi vẫn thường hay múa trong
lớp cho các thầy cô xem khi được yêu cầu, cả những lúc
trình diễn sân khấu bên trường Nam, nên những động
tác, và di chuyển đã thuộc nằm lòng, thật chẳng
có gì là khó. Nhưng quả thật lúc
ấy lòng tôi có hơi nao núng.
Tôi hơi lo sợ nao
núng vì sân khấu hơi rộng lớn và lạ lẫm đối với
chúng tôi khi ấy. Nó khác hẳn với lớp học
hoặc sân khấu bên trường Nam. Những con bé con nhìn
nhau, im lặng, không dám tỏ lộ lòng mình cho
nhau biết. Nhưng sự im lặng có lẽ cũng là lời khuyến
khích ngầm “ chúng ta cùng cố lên nhé “.
Ngoài sân
khấu các tiết mục văn nghệ đã bắt đầu, xen lẫn trong những
lúc ngừng nghỉ của các tiết mục ấy, là những lời xướng
danh học sinh lên lãnh phần thưởng theo thứ tự các lớp.
Vẫn chưa đến phần trình diễn màn vũ, thì đến phiên
tôi ra lãnh phần thưởng hạnh kiểm, rồi sau đó là
Phùng lãnh phần thưởng văn nghệ.
Không biết
có ai đùa mà dấu đi gói phần thưởng của tôi,
tôi bực tức muốn khóc. Gói phần thưởng tôi
vừa lãnh xong và đem vào để trong hậu trường, rồi mải
loay hoay sắp xếp cho việc mặc xà rông, quay đi quay lại thì
gói quà đã biến mất. Lúc ấy các
bạn ai cũng lo thay quần áo, mặc vào bộ xà rông
người Thượng, các bạn biết tính tôi không thích
đùa, nên tôi biết các bạn không làm
điều ấy. Còn tôi thì cố trấn tĩnh để đừng có
khóc nhè, vì cố trấn tĩnh nên đã biến thành
lì.
Tôi đứng lì
ra đấy không làm gì, trong khi các bạn đã
thay xà rông xong cả rồi. Và tôi cũng chẳng
thố lộ cho các bạn là gói phần thưởng của tôi
đã tự dưng biến mất. Tôi cứ đứng lì ra đó.
Tại sao tôi
đứng lì ư ? Có trời mà biết. Người Nam
gọi đó là giận lẫy, người Bắc gọi đó là hờn
mát. Còn tôi ? Sau này, tôi
gọi đó là biểu tình bất bạo động. Để tôi
nhớ xem, tôi cứ đứng mãi như thế. Ở nhà ngày
xưa mà có giận lẫy thì đã có mẹ tôi,
mẹ tôi chẳng bao giờ để cho tôi phải giận lâu. Thực
ra chỉ một lời nói nhẹ nhàng là tôi vui vẻ lại
ngay. Mẹ tôi mất rồi thì có bà vú
nuôi, bà cũng nói dịu dàng với tôi lắm.
Lúc đứng lì
ở hậu trường, lòng tôi thực sự thương bà vú quá,
bà ấy ở nhà chứ đâu có đi theo tôi đến đây
được. Tôi cứ nghĩ nếu có bà ở đây thì
bà dỗ dành tôi vài tiếng chứ không cần
nhiều, thì có lẽ tôi cũng đang bận bịu thay xà
rông như các bạn mình, vì giờ trình diễn
của chúng tôi cũng đã gần kề rồi.
Giờ thì chẳng có
ai mà dỗ ngọt mình đâu, nhưng mà mình đã
lỡ đứng lì rồi thì cứ đứng lì luôn. Trong
trí trẻ con, tôi thầm nhủ nếu đến giờ trình diễn
mà tôi không ra sân khấu thì quả thật tôi
đã làm 1 chuyện quá quắt, buồn lòng các
thầy cô tôi không ít. Hơn nữa được nhận lãnh
phần thưởng Hạnh Kiểm ai mà lại làm thế, rồi bạn Tuyết Đông
sẽ múa 1 mình, thật là kỳ quá, ai mà
lại làm thế.
Lòng tôi
chỉ mong thầy Bé Tám xuất hiện lúc ấy để rầy la chúng
tôi 1 chuyện gì đó, thì tôi phải tự động
xúc tiến công việc mà không dám chậm trễ.
Nhưng khổ thay, thày rất tin tưởng chúng tôi biết cách
làm việc, mà không cần sự đốc thúc của người lớn,
thày quá bận việc điều khiển ban nhạc của trường. Mà
thày có vào đấy làm gì ? Nơi thay
y phục của con gái!
“ Mơ xa lại nghĩ gần “
Nghĩ vẩn vơ chuyện
nọ xong lại chuyện kia, lòng tự nhủ: nếu giờ này có
ai nói dịu ngọt với mình 1 tiếng thì từ nay mình
sẽ không bao giờ giận lẫy nữa !!!
Những lúc
đứng lì như trời trồng ấy, hiển nhiên như là 1 cục đá,
mắt không nhìn ai chỉ nhìn chăm chăm về phía trước.
Bỗng tôi thấy một bóng người di động lại gần tôi, tay
đặt khẽ lên vai tôi và nói rất nhẹ nhàng:
-
Nhung đi thay đồ đi cho kịp ra trình diễn, gần đến phiên nhóm mình rồi đó!
Các bạn biết
ai không? - Thúy Liễu, người bạn nhỏ của tôi.
Thật dễ thương làm sao cô bạn của tôi. Thế là
tôi nhanh chóng thay bộ xà rông của những người
miền sơn cước. Bạn biết không, cho dù lúc ấy tôi
có nhanh như sao xẹt, lẹ như chớp sáng, mau như con thỏ thì
cũng không thể nào hoàn tất được. Họa may tôi
chỉ mặc cho gọn gàng được bộ xà rông, còn mái
tóc thì cứ phải để dài tự nhiên tới ngang hông,
mái tóc phía trước thì cắt ngang tới lông
mày, tôi nhìn thấy tôi trong gương tôi tức
cười quá. Nhưng không dám cười vì các
bạn ai nấy đều bới đầu Lèo cùng với bộ y phục miền sơn cước
trông hòa hợp làm sao. Cũng tại cái tật
giận lẫy mà ra.
Chúng tôi
cùng tiến ra sân khấu, trong lúc bức màn nhung
sân khấu còn khép kín, chúng tôi
nhanh chóng đứng theo đội hình thứ nhất của màn vũ.
Theo đội hình này, Thúy Liễu - Hoàng Mai bé
nhất đứng hàng đầu, kế đến là Lệ Dung - Lê thị Phùng,
còn Tuyết Đông và tôi cao hơn nên đứng
chót.
Bên ngoài,
tiếng loa phóng thanh giọng của người xướng ngôn viên
giới thiệu màn trình diễn của chúng tôi, tôi
thấy thời gian tự nhiên trôi thật chậm, mặc dù chỉ khoảng
vài phút để người xướng ngôn viên giới thiệu và
2 tấm màn nhung sân khấu từ từ kéo ra. Trong khoảng
thời gian trôi chậm ấy tôi hình dung đến nét mặt
buồn của thầy cô tôi, nét thất vọng của thầy Bé
Tám, nét nghiêm nghị của thầy Hiệu trưởng, và
hơn nữa, trong hàng ghế dành cho phụ huynh có cha tôi
ngồi đấy. Mọi người sẽ nhìn thấy ngay sự việc lủng củng không
đồng nhất của những mái tóc.
Rồi cuối cùng bức
màn cũng phải được kéo ra thôi, lòng tôi
nao nao lo lắng. Sau khi 6 đứa chúng tôi cúi chào
khán giả để mở đầu màn vũ, tôi liếc thấy bạn Trang Mỹ
Hiền đứng bên cánh gà sân khấu, tay cầm bản nhạc,
cái microphone đặt đứng phía trước mặt, bạn núp sau
tấm màn, ban nhạc bắt đầu trổi dậy vài đoạn nhạc dạo đầu tiên
cho bài hát. Chúng tôi chỉ bắt đầu múa
khi bạn Trang Mỹ Hiền bắt đầu hát mà thôi.
-
“ Từ khi xa rừng núi cũ,... chiều sương rơi lạnh hơi Thu,... sao
thấy lòng thương nhớ khi bóng chiều vương khói trên
lưng đồi mịt mù ...
Tiếng hát
bạn trong và cao, vừa hát vừa mỉm cười tươi tắn nhìn
chúng tôi để ngầm khuyến khích. Và cứ thế
theo tiếng nhạc, theo lời hát, ban vũ chúng tôi thay đổi
đội hình liên tục, khi thì 2 đường thẳng song song, khi
thì hình thang, khi thì hình chữ nhật, lúc
thì hai đường song song gần nhau, lúc thì 2 đường song
song xa nhau, có lúc từ 2 đường song song xa nhau lại tiến
vào nhau mà xen kẽ nhau để làm thành 1 đường
thẳng dọc theo sân khấu. Thôi thì trong lớp cái
môn Hình học mà có hình gì
thì đây cũng đều có cả, có lúc đội hình
lại tiến thành hàng ngang, theo chiều rộng của sân khấu.
Đội hình
của ban vũ tiến đến lúc này thì tôi quả thực
có chút thời gian để liếc xuống phía khán giả,
vì rất gần với hàng ghế danh dự. Các bạn cũng biết
đó, khi các thầy tổ chức ở Hội trường của Tòa Hành
Chánh tỉnh thì ban tổ chức phải mời những ai rồi.
Tôi nhanh
chóng nhận ra thầy Hiệu Trưởng, ngồi kế bên thầy nếu không
phải ông Tỉnh Trưởng thì cũng phải là ông Phó
Tỉnh Trưởng, kế bên ông này chắc là 1 ông
cố vấn Mỹ, tôi thấy ông nhìn chúng tôi mắt
xanh lè ( không phải đám Thượng chúng tôi
làm ông sợ xanh mắt, nhưng vì mắt ông ta thực
sự màu xanh ).
Lòng tôi
thực lo lắng, sợ sẽ bị khiển trách. Tôi thấy những người khách
danh dự này có vẻ thắc mắc, những cặp mắt cứ quét theo
chiều ngang sân khấu, có vẻ tự hỏi sự khác nhau giữa
các nhỏ Thượng này là gì, tại sao có kẻ
bới tóc cao, có kẻ tóc ngắn, có kẻ tóc
dài. Màn vũ này định nói lên đìều
gì đây? Thường mỗi màn trình diễn nào
cũng đều muốn nói lên ý định trình diễn của mình,
tôi thấy thầy Hiệu trưởng và những người này thắc mắc
cũng đúng, vì người Thượng ở Buôn Mê Thuột hay
Buôn Hô, người Thượng ở Mường Luông hay Mường Lai họ đều
khác nhau. Thôi thì cứ cho như là người Thượng
ở khắp nơi trên miền cao nguyên cũng được.
Lòng tôi
tự nhủ thế để yên tâm mà trình diễn cho hết bản
vũ, vì theo dự tính trước, thì bạn Trang Mỹ Hiền sẽ
hát 2 lần bài hát này. Chao ôi thời
gian sao mà dài thế.
- “ Hẹn mai
đây về chốn cũ, để thăm trăng rừng hoang vu...
Sau những lời hát
đã chấm dứt bản vũ, chúng tôi lui vào hậu trường,
tôi chợt thấy lại gói phần thưởng của tôi, ai cũng khéo
đùa dai, để gói phần thưởng ngay chỗ tôi đứng lì
ban nãy. Thôi cũng không sao kẻ đó chỉ muốn
đùa chút thôi. Nhưng lòng tôi lúc
ấy nặng trĩu buồn, tôi hứa với lòng từ nay về sau sẽ không
bao giờ hờn lẫy nữa.
Tôi định tìm
thầy Bé Tám để xin lỗi, nhưng chương trình chưa kết
thúc, các tiết mục còn dài, thầy còn bận
bịu với ban nhạc nên tôi có đến nói gì thì
chỉ làm rối chuyện và phiền thày thêm mà
thôi.
Nghĩ rồi thì
tôi liền đi về nhà, tôi muốn ra về sớm để về nhà
nghiền ngẫm nỗi buồn của mình. Bạn Tư nói rất đúng,
thời niên thiếu tụi mình kính trọng thầy cô lắm,
không dám làm điều gì cho thầy cô mình
buồn. Hơn nữa tụi mình còn ảnh hưởng nền giáo
dục cũ, xúc phạm thầy cô mình như là xúc
phạm cha mẹ mình, nên ngộ lỡ có chuyện gì xảy ra,
tuy ngoài ý muốn thì cũng khiến cho mình buồn
thảm lắm.
Tuy hứa với lòng
như thế, nhưng vừa về đến nhà là đã hờn lẫy với bà
vú rồi, nhưng bà chẳng để cho tôi phải hờn lâu.
Tôi làm vài việc loanh quanh trong nhà, rồi tưới
mấy cây kiểng của cha tôi ở đằng trước sân, vào
tắm gội thay quần áo xong, thì tôi chợt nhớ ra chuyện
ban nãy ở Hội Trường ( trẻ con thật là mau quên ).
Tôi nghĩ,
giờ này chắc cũng gần chấm dứt buổi lễ mình chạy lên
đó xin lỗi thầy mình một tiếng. Nghĩ là làm
liền, tôi nhảy chân sáo cũng chỉ vài phút
sau thôi là tôi có mặt trên ngọn đồi ấy.
Thấy ngoài
cửa Hội trường vắng hoe, tôi chạy xộc vào bên trong,
nơi gần sân khấu là dàn hòa nhạc của thầy ở đó.
Tất cả đều trống không, không một bóng người, không
kèn không trống. Tại sao nhanh quá vậy? Tất
cả mọi người về hết rồi à?
Tôi chạy vội ra ngoài,
rồi vừa đi vừa nghĩ, chắc mọi người cũng chỉ vừa rời đây thôi.
Bước vội vàng vài bước nữa là đến đầu con dốc, hướng
mắt nhìn về cuối con dốc phía góc phố ( chỗ nhà
thuốc tây Lê Quan Quản ) cũng không thấy bóng dáng
các thầy mình đâu. Bước ngược lại vài bước,
hướng mắt nhìn về phía cuối con dốc của đại lộ (về phía
bùng binh ) cũng chẳng thấy ai cả.
Tại sao nhanh quá
vậy, tại sao không chậm 1 chút để tôi kịp xin lỗi chứ,
thế là tôi giận dỗi cả các thầy cô của tôi
nữa. Vừa đi về nhà vừa khóc, vào đến cửa bà
vú nuôi của tôi hoảng hốt: tại sao thế, cái gì
thế, cái gì mà khóc thấy khổ thân thế này?
Tôi nào có kể
được cho bà biết là tại sao? Tại vì tôi
đang bận khóc mà, nhưng nếu có kể ra thì
cũng đâu có gì lạ, vì hàng ngày ở
nhà tôi thường hờn lẫy với bà luôn.
Tuy đang khóc
vì buồn như thế, nhưng được bà hỏi han an ủi, tôi cũng
nguôi ngoai rồi chỉ thoáng sau là tôi quên
bẵng đi mất. Vì tuổi niên thiếu mình có
nhiều niềm vui. Niềm vui đầu tiên là gói quà
phần thưởng, niềm vui kế tiếp cũng không kém phần thú
vị, đó là ba tháng hè đang trải dài trước
mắt.
Bạn thân mến,
Mới thoáng
mà đã bốn mươi mấy năm qua, thời gian quả có giá
trị cho ta kiểm nghiệm lại nhiều điều, Thúy Liễu cô bạn thân
ái của tôi ngày xưa ngay từ khi còn nhỏ mà
đã có lòng từ bi, để ý đến niềm đau của thế
nhân, nỗi buồn của nhân loại.
Còn tôi
muốn kiểm nghiệm lại cái tính hờn lẫy của tôi, năm xưa
tôi đã bao lần tự nhủ sẽ không bao giờ hờn lẫy nữa. Có
còn cái tính ấy không, thì không
ai có thể biết rõ hơn là ông xã của tôi.
Anh ấy nói là, cục lì không những không
mất đi mà càng ngày càng to hơn nữa. Có
thật như vậy không, thường thì tôi không thể tự
nhận xét về mình, nên tôi tin anh ấy nói
đúng.
Nếu quả thật như
vậy, thì tôi nghĩ tôi thật là người may mắn còn
hiện diện ở khoảng không gian thời gian này, ở thời đại này.
Vì chỉ cần ở 1 thời đại khác, không gian và thời
gian khác chắc tôi không còn hiện diện ở trên
cõi đời này nữa, với tính khí như thế.
Khi nói như vậy là vì tôi chợt nhớ đến cụm từ “Bốn
giờ chiều ở phi trường” mà bạn Lưu Thanh Bình có lần
đã kể.
Mỗi người chúng
ta Thượng Đế đã sếp bày cho 1 đinh mệnh, hôm nay nhân
kể cho các bạn một kỷ niệm mà lại kể luôn về cái
tính khí của mình, chắc là chỉ khi nào
mình chết đi, thiêu xác mà đổ ra biển Đông
thì cục lì ấy mới tan đi thôi.
Tuy nói đùa
vậy cho vui, nhưng mình vẫn thầm cám ơn và xin lỗi
những người trong đời sống không ít thì nhiều đã
bị mình đối xử bằng cái tính hờn lẫy ấy. Thật
là chẳng dễ thương tí nào. Mình cũng nghĩ
đến Nhỏ Mít Ướt nữa, nhỏ cũng giống mình cái tật mít
ướt nên khi nhỏ kể là mình hiểu nhỏ liền. Mình
cũng nghĩ đến nhỏ Hoàng Mai nữa, nhỏ giống mình cái tật
giận lẫy. Nhưng cả 2 nhỏ đều dễ thương, chứ không khó ưa
như mình đâu.
Thôi chuyện vui đến
đây là hết, hẹn các bạn thư sau nghe.
Chào thân
ái,
Phạm thị Nhung.
( Chú thích
của người viết: Xin các bạn xem câu chuyện này
với 1 ý nghĩ hóm hỉnh, chứ hoàn toàn không
có ý gì )