Lang thang hồi ức
Nguyễn
thị Chín
Ngồi
trên xe lăn, chung quanh tôi giờ này lặng lẽ quá. Ccác
con đứa đi học, đứa đi làm, còn lại một đứa ở nhà chăm
sóc tôi. Không gian như chìm vào u uất. Tôi
chợt nhớ về Mẹ, người Mẹ thương yêu của tôi,
một đời hy sinh cho con. Mẹ đã vĩnh viễn ra đi vào mùa thu
1996. Mẹ đã bỏ anh chị em tôi vì mắc phải cơn bạo
bệnh, dù rằng lúc ấy tuổi tôi đã quá
nửa đời, nhưng tôi vẫn thấy mất mát to
lớn trong cuộc đời.
Mẹ đã thay cha
(cha mất sớm) tảo tần sớm chiều nuôi
nấng anh chị em tôi nên người. Thời chiến
tranh, Mẹ chân đất gồng gánh từng nải
chuối, mớ chanh, vài trái xoài, bạc hà, đi bộ từ
An Sơn ra chợ Búng, chắc cũng phải 3, 4 cây số
gì đó. Bán mà đổi gạo, thức ăn cho anh chị em tôi
được no đủ, yên tâm học hành.
Nhớ hình ảnh
Mẹ áo bạc lưng còng lặn lội đến trường Trịnh Hoài
Đức năn nỉ thầy Liêm hiệu trưởng, để xin
cho anh trai tôi (Anh Kiên ) được học tiếp vào
đệ nhất vì anh bị rớt lớp, anh Kiên học ở
khóa III. Nhờ sự kiên trì năn nĩ, ỉ ôi của Mẹ,
thầy Liêm không đành lòng nên nhận
anh tôi vào học lại. Tấm lòng bao la của Mẹ đã đem
cho anh tôi có địa vị ngày nay ngay đất Mỹ. Ôi
- Mẹ ôi - Tình Mẹ bao la cao vời biết mấy, Mẹ
đã cố gắng tạo mọi điều cho anh chị em tôi
được học cả ở trường Trịnh Hoài Đức, vì ngày xưa chỉ có
trường này là trường công lập danh tiếng nhất
nơi tỉnh nhà.
Giờ tôi
mang trong người căn bệnh quái ác này, nhớ về Mẹ
mà đong đầy nước mắt, thân thể này Mẹ đã tạo
nên, cưu mang, lo lắng, hy sinh tất cả để
tôi thành người. Mẹ ra đi, tôi vẫn chưa
đền đáp cho tròn bổn phận làm con, giờ
đây tôi cũng không giữ được yên lành
thân xác mà Mẹ đã ban cho, sao mà ngậm ngùi xót xa.
Anh chị tôi, ai cũng một lòng lo cho tôi,
tất cả đều hy sinh cả tài sản ruộng vườn
để mong tôi được bình yên, còn các con
tôi, không thể tả được nổi đau buồn
mà chúng nó phải chịu đựng, khi nhìn Mẹ lụn tàn theo cơn
bệnh.
Khi tôi
nhớ về bạn bè thì từng khuôn mặt ẩn
hiện trong trí tôi là có từng lớp kỉ niệm
tuổi học trò rõ nét trong tôi. Ngày xưa vô tư,
nhí nhảnh, một thời vàng son của tuổi thơ, sao mà
tươi tắn ngọt ngào làm sao ấy. Còn bây giờ thì
tất cả đã là bà của thế hệ thứ ba, già nua,
ấu trĩ, bệnh tật, nhăn nheo xấu xí.
Ngày xưa trong
tuổi học trò, bạn bè tìm đến nhà tôi
tận ngoài bờ sông Sài Gòn thuộc xã An Sơn,
cùng nhau hái xoài, măng cụt, mận, bông mít chấm
nước mắm đường. Nhớ thôi cũng đủ phát thèm.
Năm 1971, thi
tú tài 1 bạn bè kẻ đậu người rớt. Ai đậu thì
tiếp tục học lên. Người rớt thì ra đời, bôn ba
xứ người kiếm sống, xa nhau từ đó.
Hôm gặp
lại bạn bè với Xuân Dung, nhỏ Đỗ Năm cũng như ngày
nào, gương mặt tròn phúc hậu, thêm vài dấu
chân chiên - còn Lê Tâm phó lớp ngày xưa,
nay điềm đạm vững vàng, vẫn còn dáng vẻ người chỉ
huy lắm, thêm chút nhanh nhẹn vui vẻ. Chị Hai (chị cả)
tên do thầy Mẹo đặt, vẫn hiền hòa, từ
tốn, quan tâm,chia sẻ cùng bạn bè.
Thái Hảo
vẫn còn bộp chộp gặp Tư lại lầm là
tôi, ồn ào mày tao búa xua. Khi nhìn lại thì e thẹn
xin lỗi, chào Chị Tư ạ, làm bạn bè cười lăn. Xưa
cũng hay đến nhà Hảo cả bọn hái đu đủ làm gỏi
cuốn bánh tráng, còn được ba của Hảo cho ăn kẹo kéo do
Bác ấy làm, thật ngon.
Xuân Dung
thì con nai vàng ngơ ngác như ngày nào, dẫu rằng đã
một thời bôn ba xứ người, dù là dân Mỹ nhưng
Dung vẫn gần gũi bạn bè, thân tình như xưa.
Phương Loan thì
ngày càng trầm tĩnh hơn vì đã là bà ngoại, so với ngày
xưa là một tay tiếu lâm, đẹp lão và hạnh phúc
bên chồng. Nhớ xưa tụi tôi cấp sách
xuống nhà Loan ôn bài thi tú tài 1, được Mẹ của
bạn cho ăn cà ri thỏ, hột gà lộn, vì Mẹ Loan làm
ở sở thú y, những con vật được lấy máu làm
thuốc, còn xác thì mình ăn.
Huỳnh
Chân vẫn hiền hòa như xưa, Huỳnh Mỹ nụ cười
thân tình thuở nào, hai đứa từ Thủ Đức, Bến Cát
cũng vội về gặp mặt.
Còn nhỏ Tư
thì tỏ ra là môt đầu bếp với tài nấu ăn
xem xém Dìn Ký, nhỏ này thì chửng chạc đó nha, giống
đàn chị lắm, nhà của nhỏ này ngày xưa bọn tôi tới hà
rầm luôn, nào là bún riêu, bánh xèo, bột
chiên, bông mít chấm muối, cái gì ăn
được là tụi tôi “dứt” hết.
Mỹ Duyên
một cây văn nghệ của lớp ngày xưa, nay
vẫn ngọt ngào giọng hát oanh vàng, tóc trắng như
mây, không ngờ gặp chuyên gia thẩm mỹ
Xuân Dung, đè ra nhuộm tóc - cười ra nước mắt.
Còn hai người
bạn mới nữa không chung trường nhưng cũng gần
gũi chân tình đó là Hạnh ( người độc hành),
Kim Ngọc (vợ của nhạc sĩ Võ Đông Điền: Con chim đa đa
). Cứ coi như là tứ hải giai huynh đệ đi. Còn bạn Quý
thì bị tai biến , cáo lỗi không đến
được, niềm vui không trọn, bọn tôi hẹn sẽ
thăm Quý sau .
Hôm
ấy, nhỏ Bạch Vân gọi điện về từ hải
ngoại ( người đẹp của bọn tôi ), nó nói chuyện
từng người đang có mặt, đến phiên tôi thì
nó yêu cầu tôi hát cho nó một bài như
ngày xưa. Trời ơi ngượng quá. Già rồi ca gì nổi
không biết. Cáo lỗi đã không làm vui lòng
bạn, dù xa nhau 40 năm dài mà bạn vẫn còn nhớ
giọng hát của bạn bè. Thôi thì hẹn lại ngày bạn
về Vân nhé !
Huỳnh Thúy
Vân vẫn nở nụ cười hiền nghe bạn bè kể
chuyện. Chị Hồng phát tướng cười tươi tắn với bọn
đàn em. Phùng đẹp mặn mà chưa phai nhan sắc. Thanh Vân
hiền hòa như nữ tu. Sương bình dị với mọi người. Bạch
Huệ như ngày nào, trắng trẻo vui vẻ nói cười râm
rang. Chị Rê mập hơn ngày xưa bệ vệ chứ
không ốm o như lúc nhỏ. Lưu Ánh Tuyết gặp
muộn hơn, ít nói, lặng lẽ, chỉ nghe bạn nói rồi
cười. Sao vậy Tuyết ? Xuân Mai cây hài của
lớp, cứ nhỏ nói là có tiếng cười, thế mà
cuộc đời của nhỏ thì không thể cười.
Ba mươi chín
năm xa cách ngày gặp nhau vui không kể xiết, khi
ấy tôi vẫn còn khỏe mạnh ồn ào , vui
mừng,chờ đợi ngày họp mặt.
Còn giờ này,
sức khỏe tôi suy kiệt. Ngồi yên trên
xe lăn mà đếm thời gian đi qua. Những ngày vui
không còn nữa. Dù có họp mặt lại đây vẫn có
một nổi buồn lan man trong mắt bạn bè. Có lẽ
ngày họp đầu nhà Xuân Dung là thời đẹp nhất
đối với tôi. Thôi thì bao nhiêu đó cũng an
ủi rồi. Con đường trước mắt tôi bây giờ sao u
ám quá. Không có lối ra, chỉ là ngõ cụt. Có phải
tôi bi quan quá không ? Ai đã vướng vào căn bệnh
này có còn niềm tin cho ngày mai nữa không ?
Dù gặp
bất hạnh nhưng tôi cũng thấy mình hạnh phúc.
Gia đình, bạn bè,không trừ một ai, đều
chiếu cố và quan tâm đến tôi. Cả
Thúy Liễu người bạn học ngày xưa giờ đã nương cửa Phật
khi nghe tôi bệnh, từ chùa Thường Chiếu bạn
cũng gởi dầu dừa về cho tôi chữa trị hai
chân. Sao mà xúc động quá bạn bè ơi!
Tôi
cố quên đi bệnh tật, lạc quan yêu
đời để cuộc sống được kéo dài, để gia
đình, con cái, bạn bè được vui. Tôi thấy mình hạnh
phúc lắm nếu so với hoàn cảnh bệnh tật của
người khác. Họ rất cô đơn.
Gia đình,
người thân, con cái, bạn bè, luôn là điểm tựa
vững chắc tinh thần tôi. Cám ơn vô cùng, cám ơn
tất cả những gì tôi đang được hưởng của những
người yêu thương. Hãy vui lên đi những người thương
của tôi ơi. Hãy lạc quan để yêu đời và
yêu người.
Người
không may .
NGUYỄN
THỊ CHÍN .