Hợp và tan

Tư Nguyễn


Bạn tôi ơi - Cuộc họp mặt nào rồi cũng đến lúc chia xa, phải không bạn? Hình như đó là một định luật không thể thay đổi của tạo hóa đặt ra.
Mới ngày nào nao nức chờ Tết đến, mong chờ...Xôn xao...Trông ngóng người về, họp mặt nhau vui tưng bừng... Ngày trôi... Tết lặng lẽ qua nhanh... Thời gian đi mau không chờ, không đợi... Những buổi họp mặt cũng phải rời xa... Hợp và tan...
Ngày mai Xuân Dung lại phải quay về bên kia nửa vòng trái đất, để tiếp tục cuộc hành trình của cuộc đời mỗi con nhười, bôn ba, tất bật với mưu sinh nơi xứ người.
Đã hai năm, bọn chúng mình có được những khoảng thời gian ngắn ngủi trong dịp xuân về, để có dịp tìm gặp nhau, người thì từ nơi xa xôi nghìn trùng quay về quê hương, còn nơi quê nhà heo hút nầy thì mỗi người bạn, dù ở  trong ngỏ ngách nào, hay xa xôi hàng trăm cây số, khi có tiếng gọi nhau là vội vã tìm về nhau.
Nếu mình kể cho ai đó nghe về chuyện tình bạn của một lớp học P1 ngày xưa của một ngôi trường mang cái tên thân yêu Trịnh Hoài Đức, thì chắc người ta liên tưởng tới một đám trẻ còn trong lứa tuổi học trò ngây ngô, khờ khạo, đang nhóm họp nhau, đùa vui khi còn chung lớp chung trường. Chứ có ngờ đâu, đó là nhóm người tóc đã ngã màu, tuổi đã
 vượt xa tầm tay với của thời thơ ngây thần tiên như bọn chúng mình.
Hôm họp mặt cuối năm nhầm ngày ông Táo về trời, bọn mình vui như mở hội, tiếng cười nói dòn tan như pháo nổ mừng Lân múa, nhưng đâu ai ngờ rằng dấu phía sau  tiếng cười là những nổi niềm, những đau khổ  mà mổi người  trong cuộc sống đời thường đã phái mím môi gìm tiếng khóc, cuộc sống nầy bao nhiêu là ghềnh thác và nhiều sóng gió... Cứ vui lên trong phút giây được vui , vì họp rồi sẽ tan đó bạn...
Cuộc sống muôn màu, cuộc đời của mổi người cũng muôn sắc, những sắc thái của con người đổi thay theo thời gian, nhưng tâm hồn thì mấy ai được yên bình không sóng gió.
Nhớ hôm nhóm mình đi Vũng Tàu để thăm Thúy Liễu, tiện thể ghé biển chơi, tuy mổi đứa một gánh gia đình còn oằn trên vai, nhưng nói đi  thì tất cả nhất trí, bỏ lại sau lưng chuyện gia đình phiền toái, để được sống cho riêng mình vài phút giây.
Mới 4 giờ  30 sáng, tất cả bọn sẽ nhóm lại nhà Dung để lên xe. Riêng tôi thì 2giờ đã dậy lục đục nấu cơm, làm món gà kho xả đem theo.
Hai nhỏ Xuân Dung, Đổ Năm,không biết tụi nó có nôn nao không mà cả đêm chẳng ngủ, sáng ra đứa nào cũng giống con gà rù.
Chị Hai đã lên Bình Dương từ chiều qua, chắc sợ không lên kịp .
Kim Ngọc(con chim đa đa) cũng lò dò đến nhà Tâm thật sớm, lại còn diện bộ đồ sáng lóe làm bạn bè lé mắt.
Hạnh và Út thì cũng lọ mọ giống tôi, nấu cơm, ram thịt, làm bánh mứt đem theo đủ thứ.
Thanh Vân cũng diện bộ đồ mới toanh giống Ngọc. Bạn cho rằng đi biển phải thật đẹp, bạn cũng đến sớm sợ các bạn phải chờ.
Bảy thì từ từ , thong thả , ai sao tui vậy,bạn không ồn ào như bọn tôi.
Tội nghiệp nhỏ Tâm và Xuân Mai, gần tời giờ lên xe mà như gà mắc tóc. Nhỏ Tâm đi ra rồi lại đi vô, vừa lo cho Mỹ Duyên bị trúng gió chưa hồi phục, còn phải lo cho Thái Hảo đã tới giờ mà không thấy mặt mày đâu, cứ phải chờ chờ, đợi đợi.
Xuân Mai thấy tức mình xách xe chạy thẳng lên nhà Thái Hảo. Cửa đóng then cài ,gọi hoài không ai, lật đật chạy vòng quanh thị xã, xem nhỏ Hảo có lạc bước với con ma nào không. Công cóc, chẳng tìm được trẻ lạc đâu. Về đến nhà Tâm thì đã 5 giờ 30. Tức muốn xịt khói, mà không biết đổ vào đâu.
Tội nhỏ Mai, từ Bến Súc xuống Bình Dương giửa khuya cho kịp hẹn, vậy chắc nhỏ còn thức trước cả tôi, vừa lên xe xong nhỏ đã quên cái mệt, khoe với tôi em có nấu nồi canh chua lá giang với gà.
Khi xe đến Vũng Tàu, nắng đã lên cao, 8 giờ sáng, nắng tháng giêng nghe rát da, bọn tôi nhào xuống bãi, mướn dù, ai tắm thì cứ tắm, ai mệt thì ngồi, tôi là người ngồi đầu tiên, đúng là tuổi già chán thật.
Tôi ngồi im lặng nhìn các bạn ùa xuống nước. Cả bọn đang vẩy nước tung tóe, chợt thấy lòng chợt mơ mộng vu vơ, một lời hát thật quen, ngồi nghe biển hát. Gió vi vu thật hiền, sóng đánh rì rào ngoài xa, con nước chưa lớn nên con sóng cũng không dữ dội. Nhạc sĩ cho là biển đang hát, thật thơ mộng và bình yên. Tta hãy lắng lòng theo người nhạc sĩ kia để cảm nhận một chút gì thư thả trong tâm hồn khi ngồi trước biển.
Đám bạn tung tăng theo sóng nước như trẻ thơ đang nô đùa, đến trưa ai cũng mệt nhoài, lên bờ thay đồ, cả bọn xúm lại đem cơm ra, mổi đứa một tay, nồi cơm hết sạch.
Giã từ biển,bọn chúng tôi lên xe quay về cho kịp hẹn với Thúy Liễu dang chờ ở chùa Thường Chiếu. Đến nơi bọn tôi xuống xe đi bộ vào nơi ở của Liễu, đúng là nơi tu hành, con đường nhỏ nhiều bóng cây che mát, chung quanh lặng im, không khí trong lành, hiền hòa, khác với bên ngoài chùa, người hành hương đông nghẹt, tấp nập người đến, kẻ về, làm cho cảnh chùa nháo nhào, mất đi vẻ thiền như nơi Thúy Liễu đang ở.
Liễu chuẩn bị sẳn cho bọn tôi một bữa ăn đạm bạc của nhà chùa: tàu hủ chiên cuốn bánh tráng chấm với tương kho. Chỉ nghe thôi, các bạn sẽ không cảm nhận được vị ngon của món nầy đâu nhé. Khi được Liểu mời , tuy đã no nhung bọn tôi không nhân nhượng, ăn ngon đến độ bọn tôi ăn xong là đi không nổi luôn. Hôm nào các bạn cứ thử đi, tương hột xay nhuyển xào chung với đậu phọng cũng xay nhuyển, thế thôi, vài miếng tàu hủ và rau, ngon hơn thịt gà xé phay đó bạn.
Cuộc chơi rồi cũng tàn - Ai về nhà nấy...Họp rồi tan...Tan rồi họp...
Hôm thứ sáu tuần qua, chúng tôi lại tìm nhau. Xuân Dung làm tiệc chào tạm biệt bọn tôi, tất cả lại quây quần ở nhà Dung ngoài An Sơn (nhà nghĩ thôi).
Một cái gác nhỏ vuông vức, cả bọn thu mình trên gác vì trời bổng nhiên lại đổ mưa, bọn tôi phải lội sình từ ngoài đường vào,nhưng thật vui...
Xuân Dung cho bọn mình thưởng thức món gà nướng (tự làm nha), gà xé phay, cháo gà. Trời mưa , húp cháo nóng ngon ơi là ngon, cả bọn sì sụp húp cháo đổ mồ hôi hột luôn, nghe ấm áp từ môi cho tới ruột gan, không chỗ chê...
Mấy đứa con của Dung thật dể thương. Trời chợt mưa làm bọn trẻ phải che chắn để lo cho bữa tiệc của bọn tôi được tươm tất, trọn vẹn, lại còn soạn cho một dàn máy karaoke nửa chứ, thật là cực khổ. Cám ơn các cháu nhé, vì cuộc vui của những người già nầy mà phải vất vả nhiều.
Ăn uống xong,bọn tôi bắt đầu ca hát. Mỹ Duyên, Xuân Mai, Chín , ngày xưa là những giọng ca vàng của lớp. Có lúc Chín cũng ca cho bọn tôi nghe, lúc vừa ngã xuống bệnh, bạn cũng ca cho bọn tôi nghe,g iọng hát vẫn ấm áp như những lời ru, nhưng có chen vào chút nghẹn ngào, bây giờ bệnh trở nặng, chúng tôi không còn được thưởng thức bạn ca nửa rồi.
Mỹ Duyên và Xuân Mai hát đầu tiên. Hai cây văn nghệ nầy còn mượt mà, ấm áp, nghe say lòng người như cái thuở vàng son ngày xưa ấy.
Lê Tâm, Xuân Dung, Đổ Năm, ca sao mà giống ca sĩ quá. Trầm bổng, thánh thót làm sao, tụi nó hợp ca rồi đơn ca, bọn tôi chỉ ngồi nghe và vổ tay.
Còn Kim Ngọc thì giọng ca cao vút không đứa nào theo kịp, vợ của nhạc sĩ có khác.
Riêng nhóm phía tôi thì bù trớt, chẳng đứa nào có tinh thần ca hát cả, Sương, Mỷ, Út , Hạnh đứa nào cũng lắc đầu. Tôi nghe tự ái dâng cao vùng lên, khi nhóm mình sao ẹ quá. Tôi cầm mitro lên hòa vào giọng ca của Xuân Mai cùng hát bài Nối Vòng Tay Lớn. Mai hát thật hay, còn tôi hét thật lớn, hòa âm vào với nhau thành bài hát không đụng hàng, bạn bè cùng vổ tay rập ràng và hòa vào nhau cùng hát, không nghe lời hát mà chỉ nghe tiếng hét của tôi và tiếng cười...Ôi thật vui...
Bữa tiệc rồi cũng tàn...Hợp thì phải tan... Để dành những ngày còn lại cho Dung với gia đình...
Ngày mai bạn sẽ lên phi co về vùng trời nơi xa ấy, để lại nơi đây bạn bè những kỷ niệm, những hoài niệm, những nuối tiếc, mà thời gian vừa qua đã cùng bên nhau - Ngày tháng trôi nhanh - Rồi đây bạn sẽ quay về và biết sẽ còn ai... Chúc bạn lên đường bình an và bạn ơi hãy nhớ tâm tình mà bạn bè nơi nầy dành cho bạn... Chúng tôi vẫn luôn chờ bạn ngày về...