Hội Ngộ
Tu Nguyen
Vào một buổi tối ngày rằm tháng chạp ,tôi
còn đang tíu tít bàn bạc với các con tui về cái Tết
đang kề cận, phải chi ... phải mua... phải nầy nầy
nọ nọ... thì ngoài sân có một người khách lạ... Không,
một người chạy xe ôm, dừng xe và trao cho tôi một
bức thư - Thư ai? Tôi ngỡ ngàng và có chút gì hơi bị dao động,
vì thời buổi nhiểu nhương hiện nay ở cái đất
nước VN rất hiền hòa của ngày xưa, thì hôm nay không
bình thường nửa, thật thật, giả giả khó lường đến
độ đi xin ăn cũng vẫn là người lừa đảo chứ chẳng chơi.
Tui nhìn chú xe ôm ngại ngùng hỏi thư của ai, chú chỉ cười
hiền và nói: Chị cứ đọc thư đi - Mở thư ra, một dòng
chữ lạ lùng: Chị! Em là Xuân Dung và Bạch Vân
rất cần biết tin chị , nếu đúng là chị thì
hảy theo chú xe ôm đến tìm gặp em.
Ô hay - Điều gì xảy ra nửa đây? Hai nhỏ
Xuân Dung và Bạch Vân học cùng lớp với tui ngày xưa, cùng
khóa 11 nơi ngôi trường Nữ Trịnh Hoài Đức thân
thương ngày nào, hai đứa nó đã qua bên kia trời Tây từ
thời nẵm nào, ba mươi mấy năm rồi chưa gặp lại, bây
giờ ở đâu ra cái bức thư nầy đây, mà lại còn biết
chính xác nhà tui nữa chứ, cha... cha... Tui già rồi mà còn
nghèo kiết xác nữa, lại có ai định bắt cóc đây?.
Nói vậy chứ tui cũng vội thay đô ,theo xe ôm
thử xem chuyện lạ gì đây - Không ngờ chú xe ôm
chở vù tui ra chợ Búng, ngừng lại ngay ngôi nhà của gia đình
Xuân Dung ngày xưa - Gỏ cửa... Mở cửa ra... Ô
- Con nhỏ Xuân Dung bằng xương bằng thịt đàng hoàng trước mắt
tui. Trời ơi! Con nhỏ này về hồi nào vậy cà, mà
sao nó còn trẻ măng như con gái vậy ta - Mừng mừng, hỏi hỏi,
chuyện bên này, chuyện bên kia Ðại Dương.
Hai đứa tíu ta tíu tít, nói sao hết những điều ma ba
mươi mấy năm rồi chưa nói được - Bọn tụi tôi một
nhóm nhà lá của một thời hoc trò thơ mộng đã ngự
trị nơi cung hoàng Trịnh hoài Ðức yêu thương thuở nào, sao
nhắc lại nghe lòng hồ hởi, êm đềm quá chừng
chừng.
Nhỏ Xuân dung kể cho tui nghe chuyện nó gặp
lại Bạch Vân bên trời Tây, con nhỏ mít ướt
ngày nào, bây giờ nó viết văn và làm thơ hay
lắm - Mấy con nhỏ này hay thiệt, qua tuốt bên
Mỹ lận, cách xa nửa vòng trái đất, thế
mà tụi nó lại liên lạc được với các bạn CHS.THĐ
trên trang web của một bạn nam TỪ MINH TÂM cùng khóa
với bọn nầy, rồi tụi nó viết văn,
họp bạn, nhắn tin, điện thoại cho nhau... Ôi - Một
ngàn lẻ một cái cách để liên lạc với nhau, sao
mà vui quá chừng đi.
Tôi với Xuân Dung "tám"(*) với nhau tới khuya, đến
độ con nhỏ Xuân Dung ngủ
gục mới chịu chia tay, rồi hẹn nhau rủ ren đám bạn cùng lớp
tại quê nhà sẽ họp mặt cho nổi đình nổi đám,
để mai mốt nhỏ Dung về Mỹ sẽ nổ
như bắp rang với nhỏ Bạch Vân "mít ướt" và các bạn
CHS.THĐ bên kia trời Tây, nhất là nổ với con
chim đầu đàng Từ Minh Tâm, cho bạn ấy lé chơi.
Đến ngày Ông Táo về Trời (23 tháng Chạp) nhỏ Xuân
Dung báo cho tui biết tin đã họp được cái đám... thứ ba trong...
nhứt quỷ, nhì ma... Yêu cầu tui phải mau trình
diện nếu không thì đừng trách tại sao giông
bảo ở đâu tới vào lúc sắp vào Xuân.
Tôi hoảng hồn năn nỉ: Từ từ Dung ơi, tui sẽ
đáp hỏa tiển tới liền, và sẽ đến thật sớm
đề phục vụ cho cái đám lộn xộn nầy... Thế
là, ba chân bốn cẳng, tôi
vọt lẹ ra nhà nhỏ Dung.
Ô hay - Chưa có móng ma cô nào tới cả, hú hồn, vọt
vô bếp nhỏ Dung, lật đật bắt nồi cháo
gà lên, làm món gỏi gà thật tuyệt, chơi thêm
một món bò xào sa tế với bông thiên lý-
Ôi chao, sao mà hấp dẩn quá xá cở.
Có tiếng động ngoài cửa, gió mạnh... két... Mở
to mắt nhìn ra... A...Chị Hai - Chị Hồng - nhỏ Phùng...
Trời ơi! Sao mà lạ quắc vậy ta... Không ai nhận ra
tui... Có lẽ nhan sắc thiên kiều bá mị của tôi
ngày xưa bây giờ không còn nữa... Phải tự giới thiệu...
Buồn năm phút...
Ầm... Động đất... Sóng thần đến rồi
sao...? Không, bọn nó đó... Cái đám thứ ba của quỷ và ma đấy
mà... Nào là.. Lê Tâm, Hạnh, H.Chân, Kim Ngọc,Thang
Vân, Năm Đỗ, Bạch Huệ, Sương, H.Thúy Vân, Mỹ
Duyên... Chào chào, hỏi hỏi... râm ran cả một vùng
trời... Thế mà chút xíu thì... A - Bạn tên gì nhỉ...?
Tôi là... Trời ơi, giống người dưng nước lã quá
vậy ta...
Đang nói, đang cười, đang nhìn bà con với nhau xôm tụ thì ngoài
kia có tiếng xe thắng ... rét... Có tiêng hét... Tiếng
vỗ vai thình thịch... Cái gì vậy cà... Chà chà... Lại
cũng là đám nhà lá đó mà. Nào là: Phương Loan nè, nhỏ Chín
nè, nhỏ H, Mỹ nửa chứ, thêm bạn Rê nữa kìa...
Ôi, vui quá xá là vui....
Thế là một đám lộn xộn họp lại với nhau
càng thêm lộn xộn, nói nói, cười
cười, kể chuyện cổ tích ngày xưa có đám con nít
từa lưa... khoái cắn hột dưa... Bây giờ còn lại lưa thưa
... Mấy đứa buồn... chuyện thầy, chuyện
bạn, chuyện xưa chuyện nay... Ôi sao mà lắm
thế... Nói... Nói nhiều... Hình như sợ không còn
được nói ...
Cháo gà... gỏi gà... thịt bò ... Trôi tuốt
luốt mất tiêu vào những câu chuyện
ngày xưa ấy... Vui quá chừng... Không biết con "nhỏ
mít ướt" (B.V.) mà biết được cái bọn nhà
lá ngày xưa đang rôm rã gọi tên nó... Nói xấu nó...
Lên án nó mọi thứ, không biết rồi nó ấm
ức đến độ nào, chắc là nó khóc qua ́(mít ướt mà).
Con nhỏ mít ướt này cũng tệ thiệt nha, nó khoái ở bên
Tây ghê, nó không thèm về quê nhà nữa
rồi, nó chẳng thèm nhớ về cái đám lộn xộn
nhà lá này rồi chắc...
Rồi, tiệc cũng tàn... Chia tay nhau, hẹn cùng nhau sẽ
đến nhà Chín, nhà Phương Loan, nhà Kim Ngọc...
Quá chừng là hẹn với hò... Cả bọn hôm nay sao giống
bọn con nít của ba mươi mấy năm về trước
quá, tui cũng thấy mình bé nhỏ lại thời học trò
thơ mộng, cái thuở mà cả bọn hôm nay có mặt và những
bạn còn bôn ba xứ người đã từng hẹn hò đến
nhà nhau vui chơi khi có tiết học được nghỉ,
cái thuở vô tư lự ngày nào, giờ còn đâu... Nhớ nhung...
Tiếc nuối... Hoài niệm...
Thời gian chẳng đợi chẳng chờ
Thoi đưa thắm thoát tuổi thơ đâu rồi
Ngày nao chung bóng chung đôi
Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi mịt mờ.
T.
*****
" tám" : tán dóc