HÈ ĐÃ ĐẾN RỒI
Phantran

Tháng Năm rồi nhỉ ? Thời gian nhanh chóng đã xóa dần tuổi trẻ và dập tắt lửa tình yêu nhen nhúm ở giảng đường ngày nào…. Lúc đó tại sao mình không có cách phải như thế nầy thế nọ…. Mà giờ đây ngồi ngẫm nghĩ lại cả đời ta lại nhiều nổi trầm luân khổ ải đầy các việc ấy việc kia …..

Giữa trưa hè nắng đang thiêu đốt chờ chiều đến có chút cơn mưa…, ta nhấp tí cà phê nghe tiếng ve ngân lại nhớ đến trường xưa lớp cũ, lòng ta lúc ấy mang tâm trạng nơm nớp lo sợ mùa thi sắp đến, không biết tương lai mình sẽ phải cầm súng mang ba lô, hay vẫn tiếp tục bút nghiên thêm vài năm nữa rồi cũng sẽ vùi thây trong lửa đạn…. Nhanh quá nhỉ… Mới ngày nào vào dịp hè đó lòng ta đau thắt hay tin em đã tốt nghiệp tận bên kia nửa vòng trái đất và kết hôn với gã râu xồm nào đó, …. Sao em lại nỡ bỏ ta đi nhỉ…. Ta đã tự quyết định sống chết tại quê nhà dầu có điều gì chẳng may giáng xuống thân ta và gia đình …. Giờ đây em là người có địa vị sang trọng và hạnh phúc phương xa, em đã có bầy cháu nội ngoại tây lai … có lẽ em đã quên hẵn ta từ lâu rồi, riêng ta chỉ là một tên giáo làng nghèo kiết xác ….. Em biết chăng, kể từ khi em bỏ đi rất lâu, ta bèn rủ ren người khác cất bước vu quy, ta đau lòng xé đốt các tình thơ hai đứa mình…, ta đem đổ tất cả những đêm trăng thơ mộng xuống bờ sông Sài Gòn, ta đã ngủ đông và biến thành gổ đá từ dạo ấy, ta chỉ thức giấc khi nghe tiếng nỉ non réo gọi hè về, ước gì ta giống như loài có cánh kia bay tìm đến nhìn em lần cuối…

Thêm một tí cà phê nữa em nhé và lại châm trà ….. ta nghe cổ họng đủ vị mặn ngọt chát đắng của cuộc đời, ta thề trong đời là không cầm súng, thế mà ta vẫn bị ép buộc ôm và sử dụng cái thứ giết người nhiều lần, ngắm đầu ruồi, bắn rất nhiều phát đạn thật vào bia và sử dụng súng ngắn cá nhân tự bảo vệ chính mình trong vòng 25 mét ! Đã thế còn phải bò lết đất đỏ sình lầy dơ như con chó ghẻ, lại còn tinh nghịch quăng mãn cầu, chơi bắp chuối hột, họp bàn bày thế trận đánh ghen … kia kìa huuuuuuuu

Châm thêm tí trà nữa nghen em …. bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Nhìn đồng hồ chỉ còn 10 phút phải vào văn phòng, ta lên xe rồ máy… ta đã ra khỏi quán bà tám Chảnh, lướt qua khỏi hàng phượng vĩ đỏ rực ven đường , bên tai ta vẫn còn nghe trên các cành cây cao đầy bóng mát, hàng triệu tiếng của ai đấy than thở ngân dài…. Em ơi... ! Hè đã đến rồi !


Ở RỂ CÓ NÒI

Khí hậu buổi sáng nay tại An Linh - Phú Giáo là 17 o C, so với Tây nguyên là bình thường, nhưng đối với dân ở Thủ Dầu Một thì lạnh rét run…, lịch còn vài ngày nữa là vào mùa mưa, thế mà trưa đến trời nắng như thiêu đốt cháy da phỏng trán.
Tôi nằm đong đưa trên võng trong lô cao su vẫn còn nghe nóng nực. Chỉ cần nghỉ trưa một chút là về thị xã, tôi nhìn xa xa ngoài đường cái thỉnh thoảng vài chiếc xe tải chở cao su chạy ngang tung bụi bazan bay mịt mù như khói đỏ. Không tài nào chợp mắt được, một anh lạ mặt có râu quai nón đã nằm võng kế bên bắt chuyện:
- Xin lỗi, ông anh nhà ở đâu ghé đây nghỉ trưa vậy ?
- Tôi ở thị xã.
- Tôi cũng vậy, nếu không có gì trở ngại lát nữa hai anh em mình về chung đường vui hén! Ông anh đi công tác vùng trên này à?
- Không, ngày hôm nay là ngày nghỉ, làm gì có công tác, tôi đi dự đám cưới đứa con của người học trò cũ!
- Ủa! vậy anh là thầy giáo ở thị xã hả?
- Phải, nhưng mà tôi đã nghỉ lâu rồi, hiện nay làm văn phòng đang chờ bốn năm nữa là hưu hỉ.
- Anh được mấy cháu nội ngoại ?
- Ối thôi…. chuyện dài tình cảm đầy gian nan trắc trở và muộn màng… con tôi là đứa con gái độc nhứt của mình đang học cấp 3 ở thị xã.
- Tôi cũng vậy! Có lẽ cảnh ngộ giống nhau đấy, chỉ bốn năm nữa cũng hưu nhưanh! Tôi cũng chỉ có một đứa con gái đã lớn, sau này nó có gia đình là nhà chỉ còn hai vợ chồng tôi mà thôi.
- Thì anh ra điều kiện bắt “rể hiền” để “nối dõi tông đường” cho bên vợ của nó…hà hà hà….
- Chắc có lẽ như vậy anh à, nó gần như là cái " gien " rồi đó!
- Tôi chưa hiểu hết, anh có thể nói rõ hơn được không ?
- Số là ngày xửa ngày xưa…..
Có một cô tiểu thơ nọ ở ngoài Trung, một hôm cô ta đi chợ, không hiểu làm thế nào bị té xuống sông Thu Bồn. Một thanh niên ghe chài đánh cá nhảy xuống cứu cô ta lên bờ, cảm ơn cứu tử cha cô ta gả cô ấy cho thanh niên nầy làm vợ dù bị họ nhà gái phản đối kịch liệt vì con nhà quan mà gả cho thanh niên hạng bét, nhưng cha cô ta đã quyết định :
- Được “người ta” cứu tử như được sanh ra lần nữa, thánh đã day “ Nam nữ thọ thọ bất thân!”, là thân gái bị thanh niên đụng chạm vào người, đố có thanh niên nào dám tới hỏi cưới?
Chàng thanh niên này dù là phận hèn, nhưng anh ta cũng đã có học được chữ nghĩa “Thánh hiền” nên nhạc phụ đại nhân rất quý cho ở rể, hy vọng ngày nào đó nghĩa tế của mình sẽ được ghi tên lên bảng vàng . Chàng thanh niên này sau khi lập gia đìnhtìm cách đưa vợ vào nam, họ cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất đó là bà cố của tôi! Ông cố tôi là người ở tỉnh Gia Định cưới bà cố tôi, ở rể 40 năm,và cũng chỉ sanh một người con gái là bà ngoại của tôi! Ông ngoại tôi cưới bà ngoại tôi, ở rể 45 năm cũng sanh một đứa con gái duy nhứt là má tôi, ba tôi ở rể 32 năm, má tôi sanh con cái tuy đông còn tôi thì lập gia đình ở với bà xã đã lâu, nhưng cũng chỉ có một đứa con gái duy nhứt mà thôi!
- Ối thôi ông anh nói nhiều quá mà sao không kể mình được tự do hơn các cụ ngày xưa.
- Hổng dám đâu, tôi nào có thoát được cái "gien" ở rể! Số tử vi của tôi “thân cư thê” nên ba má tôi rất sợ con mình ở rể … Tôi lại được số “đoạt trưởng” nên giữ gìn hương hoả phụ ấm, thế mà ở rể làm sao được…. Cũng bình thường như mọi người, bà xã tôi về làm dâu được 2 năm thì bà nhạc bị tai biến mạch máu não, bà xã ở gần kế bên nên phải về chăm sóc cho mẹ, vì thế tôi phải sang bên nhà nhạc mẫu, cũng phụ giúp chút đỉnh và làm nhủ mẫu giữ “tiểu thơ” thay cho bà xả. Nhà thì gần bên nhưng hầu như tôi cũng trực suốt trong 10 năm bên đó. Nhiều đêm, nhớ lại các đoạn gia phả đã ghi mà cảm thấy buồn cười: con gái mình đã lớn! Không biết mai mốt có thằng thanh niên nào dám tiếp tục truyền thống ở rể nối dõi tông đường bên "ngoại" không đấy? Hì hì…. Ở rể mà cũng có nòi. Hahaha…
Thình lình tôi nghe ông tài xế kêu:
- Chú Sáu ơi..! Chiều rồi, chuẩn bị về…..
Tôi giật mình ngồi dậy, mình tôi ướt sủng mồ hôi, ông bạn nào đòi về chung đâu sao chẳng thấy ? Chỉ nghe tiếng lá cây cao su kêu xào xạc bắt đầu cho trận gió ban chiều.
Ngồi trên xe tôi tự vấn: Có lẽ Trang Tử đến thăm mình? Trong thời hiện đại người ta chỉ nghĩ đến đô la và Anh văn, làm gì nghĩ đến bướm là ta hay ta là bướm ? Rõ ràng đời là giấc mộng thay đổi vô thường, sắc tức thị không, không tức thị sắc…
Mình tạm kết luận : Anh bạn lạ ấy chính là ta hay ta chính là anh bạn ấy có thể đúng hơn!

CÁI CHẢO!


Trước tiệm của má tôi là đường ĐTN, con đường nầy vào buổi sáng  chính là chỗ dành riêng cho chợ chồm hỏm, chỉ chừa đủ cho xe ngựa và xích lô đi dọc theo mà thôi. các loại hàng hoá bày bán ngồi trên đường, từ tháp đồng hồ xuống bờ sông thì đủ loại bánh trái trầu cau đến bến đò là gạo nếp….Nhưng xen kẽ các loại trên là coi bói, tráo bài ba tây, lô tô, cháo lòng, sơn đông mãi võ bán thuốc dán, cù là…. lạp song….


Tôi để ý thấy một ông bán chảo nhỏ để chiên trứng và chì hàn nhôm, ông ta rao:


-Mại dô… mại dô…. rẻ rồi đại hạ giá, bán mở hàng chảo 2 đồng một cái, chì hàn nồi Kim Quang chánh hiệu con nai 2 cắc một que đây……


Thiên hạ bu rất đông để xem chảo nhôm nhỏ xinh xắn giá chỉ bằng hai gói xôi…., thấy ông ta dùng dao nhọn đâm lủng chảo, sau đó đem chảo nung nóng rồi trét “chì” vào , chảo đã hàn kín không chảy mở dầu, có một số người chen mua , ông ta nói :


-Mại dô mại vô…. chị Hai bên nầy mua hai chảo bà con ơi…, mợ Năm bên kia mua hai que chì hàn…. chú Ba trước nhà  mua 10 chảo….. bà con ơi…. rẻ rồi rẻ rồi…. chỉ còn lần nầy nữa thôi là tôi về giới thiệu bán ở chỗ khác không gặp bà con ơi…..


Chuyện nầy không qua khỏi mắt má tôi và bà mua ngay một chảo nhỏ trông thật gọn và chiên thử trứng thấy vui vui…


Trưa ba tôi đi làm về thấy khen chiếc chảo gọn xinh đang để lên bàn ăn… ăn xong ba tôi nói:


-Mình ơi, nghe nói ngày mốt có xử tử hình công khai trước nhà làng Phú Cường …..


Má tôi hỏi:


-Ý ạ  ghê quá… lâu lắm rồi tui hổng không nghe xử tội đó, sao lại hôm nay xử tử? Có chém đầu bằng máy như lúc còn tây không?


-Tui nghe nói xử bắn chớ không chém, tử tù là lính nghe đâu nó hiếp dâm giết chết nạn nhơn và đoạt đôi bông cùng với dây chuyền vàng!


Tin xử tử hình được loa phóng thanh truyền đi và cả tỉnh lỵ đã biết.


Tôi để ý thấy người ta xếp đặt những bao cát kéo dài như một bức tường, sau đó họ đào một lổ và trồng cái cột…! Tôi nghe các chị học trò của má tôi bắt đầu xôn xao và nói với nhau:


-Tui nghe nói hồi xưa người ta chặt đầu vứt xác bỏ xuống hố, ba bốn xác cụt đầu ôm nhau chum chủm, còn mấy cái đầu thì le lưỡi  mắt mở trừng trừng….


-Tui cũng nghe ba má tui nói giống y như vậy, nhưng mà tui nghe xử bắn chớ đâu có chặt đầu! Như mấy năm trước báo đăng tin ông NĐC bị xử bắn chớ đâu có chặt!


-Hồi xưa xử tử còn có hình phạt tùng xẻo… là trống đánh một tiếng “thùng!” thì “xẻo” một miếng thịt đến khi tội nhơn chết xẻo chưa hết cũng phải xẻo tiếp…


-Ghê quá… Tui nghe đồn thịt người mà bỏ vào chảo chưa chiên mà  nó cũng nhảy tưng tưng như cóc nhảy vậy đó……


Ngày hôm sau, trước pháp trường dân chúng bu đen nghịt chẳng khác gì lễ hội chùa bà rằm tháng giêng…., lúc đó tôi chỉ là một teen chưa kịp cao nên xách chiếc ghế đẩu đứng lên xem cho rõ, lính cảnh sát thổi tu huýt đuổi xe … chỉ cho bộ hành đi qua đoạn đường nầy thôi, đúng 8 giờ….Một đoàn xe dừng trước pháp trường, các vị khách mặc đồ lính mang súng M16 xuống xe và dắt theo một tử tù  đã bịt mắt trói vào cột. Sau khi đọc bản án và tuyên phạt của toà án QS.V3.CT, mười hai phát súng đã nổ ….  và một phát súng lục ân huệ cho tử tù, sau đó xác được cho vào chiếc hòm gỗ sơ sài đóng đinh lại và chiếc xe GMC không mui chở đi … Khách hiếu kỳ giải tán….tuy nhiên còn một ít đến tận chiếc cột để xem.Hiii…. Trong đó có tôi…! Tôi để ý các phát đạn đã xuyên qua tội nhân và ghim vào vào bao cát, một số thịt vụn nhỏ như thịt heo bằm tại xe hủ tíu mì còn dính theo dấu đạn xuyên qua, một ý loé sáng tôi liền trở qua nhà gặp ngay chị học trò hỏi:


-Chị X ơi… Hôm qua em có nghe chị nói thịt người mà bỏ lên chảo nó nhảy tưng tưng như con cóc phải không?


-Đúng vậy, nhưng mà làm gì có thịt người giữa thời bây giờ !


- Thì hồi hồi nãy ông Ng.Cg. Kh.  bị bắn đó!


-Người ta chở đi rồi còn đâu mà lấy?


-Còn mà, em thấy một chút xíu thịt vướng lên dấu đạn chui trong bao cát áh!


-Ý… ghê vậy… coi chừng không phải đâu a nghen! Chắc là lông tơ rách của vải hoặc của bao cát mà…


-Hổng phải đâu, thịt thiệt đó! Em thấy kiền lửa bu rinh cắn mang xuống đất còn một ít thịt nát dính trên bao cát chị ơi, giống như thịt bằm làm chả đó áh!.... Thử lấy vài vụn nhỏ làm thí nghiệm coi thử….


-Úi…! Thôi chết rồi…. Bé Sáu đừng làm… chị sợ lắm…  chị méc cô cho coi…!


Tôi để ý thấy vỏ  lon sửa ông già bị sét, má tôi không còn dùng để đong gạo mà quăng bên xó…, chiếc bàn ủi con gà còn than hồng đang cháy…, tôi xé lấy vội một miếng giấy báo và băng ngang đường đến chỗ xử tử….


Chị X hoảng kinh méc liền với má tôi và tôi đã đến gần tới chỗ, má tôi cũng là vua sợ ma bà thét lên gọi về:


-Bé Sáu! Mầy làm cái gì vậy hả thằng quỷ!  Mầy về ngay cho tao biểu!


Tôi trả lời:


-Má chờ con chút xíu, con về liền!


- Không ! Về ngay! Đồ quỷ, mầy lấy thịt người à?


Tôi nói:


-Con đâu có lấy thịt, lấy cát hà!


-Mầy chối hả? Nhà còn cát cả đống sau hè nầy, mầy lấy cát ma về nhát tao phải không?


Tôi mới bước vào cửa tiệm, một nhát chổi lông gà quất hụt, tôi né đứng xa cười nói:


-Con chưa lấy thịt về mà…!


-Áh! Thằng quỷ! Một lần bắt được trăm lần không, mầy có chiên rồi phải không?


-Chưa mà….


-Tao biết là mầy trước sau gì cũng làm thiệt, đừng có qua mặt tao…


Má tôi vừa nói vừa cầm chiếc chảo mới tinh vừa mua ba hôm quăng ra sau chuồng gà, bà nói:


- Đồ quỷ sứ ! Mầy lấy mấy cái thứ đó về đây là mầy biết tay tao….! 

Kỷ niệm Ngày Nhà Giáo 20/11
TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN


Mạnh tử viết :"Vi nhân nan"! Làm người khó lắm vậy thay!

Nhị tổ chặt tay đứng  giữa tuyết khóc thưa rằng:"Thưa thầy tâm con bất an, xin thầy an cho". Bích diện tôn sư nói: " Trò đưa cái tâm ra đây thầy an cho". Nhị tổ thưa:" Thưa thầy, con tìm mãi không được!". Tôn sư nói: "Thầy an tâm cho trò rồi đấy


HỒN BƯỚM MƠ TIÊN

Tại một vùng đồi núi xa xôi hẻo lánh có một ngôi làng nhỏ, nơi ấy có một đôi nam nữ rất yêu thương nhau, họ đã cùng tựa vào nhau trên đỉnh núi đồi và thề non hẹn biển, nhân dân trong làng nhìn họ với đôi mắt thán phục ngầm khen một đôi uyên ương tuyệt đẹp xứng đôi vừa lứa, tương lai hạnh phúc đang đón chờ …


Chẳng may một hôm trong lúc cô gái đi tìm củi trên đồi té xuống hố sâu bị thương rất nặng, cô nằm trong bệnh viện mấy ngày đêm vẫn chưa tỉnh lại. Ban ngày anh thanh niên luôn ngồi trước giường cô và lúc nào cũng gọi tên cô. Buổi tối anh đến đền thờ nhỏ trong làng để cầu nguyện cho cô mau qua khỏi tai nạn, lòng anh đau đớn như kim châm muối xát….


Một tuần qua cô gái vẫn chưa tỉnh dậy, anh thanh niên đã tiều tụy thấy rõ nhưng vẫn chăm sóc cô tận tình. Tình yêu của anh đã làm cho một vị tiên trong đền cảm động, vị tiên quyết định giúp anh và nói:


- Này con trai! Ta có thể làm cho người yêu của con lành bệnh và tỉnh dậy, nhưng con phải hóa thành bướm trong vòng ba năm, con có đồng ý chăng ?


Chàng thanh niên nghe xong rất cảm động và nói:


- Thưa tiên ông, con xin đồng ý!


Bình minh đến…. Chàng thanh niên đã hóa thành một con bướm rất đẹp, anh chào từ giả vị tiên và bay đến bệnh viện, quả nhiên cô gái đã tỉnh lại và đang trò chuyện với một anh chàng bác sĩ, nhưng tiếc thay chàng thanh niên hóa bướm này không thể nói chuyện được, ….


Mấy ngày sau cô gái đã xuất viện nhưng cô không được vui vẻ, cô hỏi thăm những người thân về tin tức của chàng thanh niên nhưng không ai biết hiện giờ anh ta ở đâu cả. Cô ta cả ngày không ăn không nghỉ, nhất quyết đi tìm cho được người yêu của mình, trong khi đó anh chàng hóa bướm kia bay qua bay lại bên cạnh cô, chỉ có điều không thể gọi được tên cô, không thể trò chuyện cùng cô mà chỉ có thể lặng lẽ đón nhận ánh mắt vô hồn của cô.


Mùa hè trôi đi, những cơn gió mát mẻ của mùa thu thổi rơi những chiếc lá vàng, cô gái phải rời khỏi nơi thôn dã này về thành phố nơi phồn hoa đô hội tìm việc làm khác. Ngày cuối cùng anh đã bay tới và đậu trên vai cô, anh muốn dùng đôi cánh bé nhỏ của mình vuốt ve lên mặt cô, anh muốn dùng đôi môi nhỏ của mình để hôn cô, nhưng cô không nhận ra và còn xua đuổi anh một cách tàn nhẫn….


Trong chớp mắt mùa xuân của năm thứ hai lại đến, cô gái trở về thăm nhà và anh đã thấy người yêu của mình cùng với anh chàng bác sĩ trẻ đẹp trai lên đỉnh đồi, cả cùng ngắm bình minh và hòang hôn, dưới ánh trăng họ đã cùng nhau thề non hẹn biển !…. Riêng anh chàng bướm chỉ còn cách lén đậu trên vai cô, lòng đau đớn cùng cực… Người ta kể rằng vào mùa đông năm ấy cơn đau của cô tái phát trầm trọng và chàng bác sĩ đã một lần nữa chăm sóc cô thật chu đáo và cô đã bình phục và vui vẻ trở lại, một tình yêu mới đã nãy sinh và kết hợp hai người với nhau.


Chàng trai bướm vô cùng đau khổ, những ngày liên tiếp anh thường thấy người yêu của mình và vị bác sĩ ngày nào cũng lên đồi ngắm bình minh, hòang hôn….., anh chàng bướm chỉ còn cách bay theo đậu trên vai cô và nghe tim mình đau nhói vì những lời thì thầm, những tiếng cười vui vẻ của họ, anh rất tủi thân phận kiếp bướm của mình ……


Mùa hè năm thứ ba đã đến, bướm không còn thường xuyên bay theo người yêu nữa, người yêu của chàng giờ đã má tựa vai kề với vị bác sĩ đầy danh tiếng tài ba…., thời gian ba năm sắp hết, trong ngày cuối cùng người yêu của anh và vị bác sĩ đã cử hành hôn lễ! Anh chàng bướm bay vào đền thờ gặp lại vị tiên, anh xót xa rơi lệ… Vị tiên hỏi:


- Con có hối hận khi nhận làm kiếp bướm trong ba năm không?


Anh lau khô những giọt nước mắt của mình và nói:


- Thưa không ạ!


Vị tiên bỗng vui vẻ cười nói:


- Ngày mai con có thể trở lại kiếp người rồi đó!


Anh lắc đầu nói:


- Thưa tiên ông…. Hãy để cho con làm kiếp bướm suốt đời!


***********


Thu tàn nay đã lập đông

Buồn ơi những giọt sầu mong giữa trời

Mưa chiều nắng sớm cuộc đời

Hai bàn tay trắng đánh rơi cuộc cờ

Xin em đừng đợi đừng chờ

Thuyền anh đã đắm hồn thơ đã tàn

Bướm khuya thức giấc mơ màng

Tung tăng đôi cánh trên ngàn cỏ hoa

Rõ hay sinh tử trẻ già

Đâu là hạnh phúc....chỉ ta biết mình ….


TRÒ CHƠI "NAN"


Ông bà tôi đã cưới nhau hơn 50 năm, họ cứ luôn chơi một trò đặc biệt của họ hàng ngày. Mục tiêu của trò chơi là một người viết chữ “NAN” ở quanh tòa nhà, còn người kia sẽ đi tìm. Ông bà bôi từ đó lên gờ cửa sổ, nó được viết lên hơi nước còn đọng trên gương sau vòi nước nóng. Thậm chí, có lần bà tôi còn lật từng tờ của tập giấy nháp trên bàn để tìm thấy chữ “NAN” trên tờ cuối cùng.


Những mảnh giấy nhỏ với chữ “NAN” được viết nguệch ngoạc được tìm thấy các nơi, có khi được nhét vào trong giày hoặc dưới gối. Từ bí ẩn “NAN” này gần như trở thành một phần trong ngôi nhà của ông bà tôi, cũng giống như đồ đạc vậy.


Thái độ hoài nghi và sự thực dụng ngăn cản tôi tin vào tình yêu nồng nàn và lâu dài, cho đến khi tôi khám phá được trò chơi của ông bà tôi - Trò chơi đi tìm từ “NAN” cứ tiếp diễn đến lúc bà tôi vào thời điểm người yếu dần và không còn đi lại nữa...... Bà tôi không thể ngồi dậy được để xuống  giường. Và một ngày kia, khi tất cả chúng tôi phải đối diện với thực tế đau lòng : Bà tôi mất, chữ “NAN” được viết nguệch ngoạc bằng màu vàng trên một dãi lụa hồng đặt cạnh giường bà vào hôm bà mất.


Khi tất cả họ hàng và những người quen biết ra về, ông tôi lại gần giường bà nằm và bắt đầu hát cho bà nghe. Giọng ông khàn và nghẹn ngào. Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Tôi biết rằng tôi đã được chứng kiến một tình yêu không bao giờ chết. Tôi hỏi ông tôi, sau bao nhiêu năm, rằng “NAN” là gì. Lần đầu tiên sau bấy nhiêu năm, tôi được biết “NAN” đơn giản chính là “ Ngã ái nhỉ ” !