HỘI NGỘ THÁNG BA

Hạt Bụi A2


Bình Dương ngày 3/3,

Bì về VN ngày 11/2/2011, nhưng bọn mình phải đợi đến 3/3 mới tổ chức họp mặt, đứa nào cũng hỏi sao mà kỳ vậy… Không có câu trả lời ngoài hai chữ ‘’Bí mật’’ từ nụ cười của Bì. Những người bạn Bình Dương của tôi luôn thật thà dễ thương nên gật đầu chấp nhận… chờ đợi. Ai đó thắc mắc lắm thì nghe Bì ‘’bật mí’’ thêm chút xíu, sẽ có nhân vật thứ hai xuất hiện.
Thế là tha hồ đoán già đoán non, Kim Nên hay Vương Gái, hay Kim Dung nhỉ! Email hỏi Tiếp, chat hỏi Dung, hỏi Linda Vương… không ai nói cho tôi nghe. Thôi thì ráng chờ vậy… mới vui đúng không?
Quá trưa ngày 2/3, nhận được phone của Kim Oanh, hai đứa vẫn cười nói bình thường, cứ ngỡ như những lần gọi trước nếu Oanh không vô tình bảo gọi từ điện thoại một người chị ở VN sang thăm. Cuối cùng thú nhận, Oanh là người bí mật vừa về tới, vì không liên lạc được với Bì đành phải lộ tin cùng tôi. Đúng là bất ngờ thật, chưa bao giờ tôi nghĩ năm nay Oanh quy cố hương bởi bạn luôn là một người bận rộn với việc làm việc nhà. Oanh đã hẹn và chưa thực hiện được đôi lần nên chuyến trở về này bỗng dưng mà…nổi tiếng.
Buổi tối tôi đến thăm Oanh ở nhà ông anh chồng gần chợ Bình Tây. Lần đầu tiên biết anh Thạch và lần đầu tiên gặp lại cô bạn Bắc kỳ nho nhỏ ngày xưa sau gần bốn mươi năm chia xa. Không có ngôn từ nào để diễn tả niềm vui hội ngộ giữa hai đứa. Tiếng gọi nào thoát ra từ trái tim, từ ánh mắt, từ đôi bàn tay nắm chặt…từ rất lâu những thước phim ký ức trôi về.
Sáng hôm sau nhờ có xe vợ chồng Hiếu đưa Oanh và anh Thạch đi Bình Dương, về ngang con đường vào trường Nữ, qua ngang trường Nam, có những nốt cảm xúc thăng trầm hiện trên gương mặt Oanh… Tôi hiểu điều gì đang xôn xao trong lòng bạn mình, giống như tôi mỗi bận nhìn thấy khung trời kỷ niệm cũ là cả một nỗi nhớ thương tiếc nuối đến ngậm ngùi.
Ghé  trên dốc nhà thờ Ngã Sáu đón Bì vào nhà Nga. Ở đó bạn bè đang chờ để xem mặt ai mà cứ bí mật không chịu bật mí. Bọn tôi bàn nhau giấu Oanh trên xe, chỉ để anh Thạch xuống với Bì, giới thiệu nhân vật mới về từ bên kia bờ đại dương xa. Anh Thạch cũng cười cười “Chào các bạn…’’. Tôi cùng Bì, Hiếu hỏi dò ‘’ mấy bạn nhận ra ai không? Lớp mình đó, xem là ai, phải Tiếp không?’’. Thanh Diệu, Phúc Hậu ngập ngừng ‘’ đâu phải Tiếp, thấy quen quen mà không biết’’. Trời nắng nóng trên những bậc thềm cao nhà Nga nên không thể kéo dài hơn nữa, phải cho Oanh xuất hiện. Những tiếng ồ ngạc nhiên, mừng rỡ, những vòng tay chào đón cả Bì và Oanh. Vỡ òa bao giọng cười, nhiều gương mặt A2 rạng rỡ mỗi lần Oanh gọi đúng tên, nhìn đúng người. Xa mặt nhưng không cách lòng là đây, nên dù qua hơn nửa đời mới gặp lại bạn bè vẫn là bạn bè ngày xưa.
Hơn 10g, Kim Nên phone về, lại chuyền tay đến nóng cái điện thoại. Ồn ào quá thành thử nghe tiếng được tiếng mất. Những nụ cười, những đôi mắt sáng, nói thật vui, Nên rủ tụi mình sang năm ”quy Mã’’ họp mặt CHS/THĐ, chỉ cần mua vé máy bay thôi, ăn ở Nên bao hết. Nhìn nhau như thầm hỏi, có ai đi không, có ai muốn đi cho tôi đi cùng…
Buổi trưa, cả nhóm chia nhau ngồi ở ba bàn ăn nhưng cứ lăng xăng chạy qua chạy lại để đùa giỡn y như thời đi học. Thiện, một người bạn B4, nâng cao ly bia, đi từng bàn, nói như thật, mà thật đó chứ! Xin thay mặt Tứ P4 ngày xưa tạ lỗi trận bút chiến với A2 năm xưa. Những tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng cười không dứt. Nga nói, công nhận hồi đó lớp mình dữ thiệt, gan thiệt, dám kéo qua trường Nam kiện P4. Có người phàn nàn, không biết có phải thầy Lân bênh con gái không mà xử ép bọn con trai dù thầy là giáo sư hướng dẫn P4 năm đó.
Thế là huề, mà hòa bình lập lại từ lâu lắm rồi các bạn ạ! Nếu không thì tháng Chín năm ngoái đã không có buổi họp mặt ở Vườn Dâu nhà Thơm cùng với vài gương mặt đại diện B4 (lên Đệ Tam đổi thành B4).
Trước khi chia tay mọi người kéo ra thềm nhà Nga để chụp hình lưu niệm, từng ấy gương mặt đã thân quen được ghi lại cho bạn bè xa gần nhìn thấy. Tôi đã nghĩ, cứ để Tâm post lên trang nhà, không chú thích, xem ai nhận ra, ai không nhận ra thì về Bình Dương một chuyến như Oanh và Bì lần này.
Giã từ trong niềm lưu luyến với một món quà nhỏ xinh dành tặng mỗi người mà hai bạn mang về cùng tất cả  lòng nhớ thương ấp ủ nhiều năm qua.

Bà Rịa ngày 6/3,

Sáng sớm Chúa Nhật, bọn mình lại hẹn nhau đi thăm Bền ở huyện Tân Thành Bà Rịa – Vũng Tàu. Đến chỗ Kim Oanh đúng 6g, hai đứa ngồi taxi lên chợ Lái Thiêu chờ xe Bình Dương xuống đón.
Ghé tiệm vải thăm Oanh LT, lại ríu rít mừng chào vì hôm trước Oanh bận không đến nhà Nga được. Cô bạn cùng tên vẫn hiền hòa bé nhỏ như xưa đã chu đáo trao chiếc khăn quàng cổ và xấp vải áo dài thật đẹp làm Kim Oanh không thể từ chối được. Biết làm sao, phải may để về nhà khoe với con gái thôi bạn tôi ơi!
Hơn 7g30 bắt đầu ‘’ họp mặt trên xe’’, lao xao như bầy ong vỡ tổ. Thêm Ánh, Yến Châu, Gấm, Tươi, Kim Hồng, Hường và Oanh hôm rồi vắng bóng nên nhiều chuyện phải quay lại từ đầu.
Gần 10g tới nhà Bền, mừng mừng tủi tủi, những bàn tay siết chặt như tiếp thêm sức mạnh cho bạn mình chống chọi với bệnh tật.
Nhìn ngôi nhà mới xây xong của Bền ai cũng khen đẹp quá, thoáng quá làm mắt bạn rưng rưng. Tôi đoán được ý nghĩ trong Bền… ngày nào có nỗi lo ngày đó, ngày mai để ngày mai lo Bền ạ!
Không biết có phải dấu ấn chiến tranh đã tàn nhẫn để lại trên vùng quê chúng mình không mà lần lượt vài người bạn đã ra đi vì những căn bệnh nan y vô hình và vô tình.  Bây giờ thêm Bền, nhưng đứa nào cũng hy vọng, với tiến bộ của y học, với làn gió lạc quan bạn bè mang đến tặng sẽ giúp Bền chiến thắng, sẽ giành lại được sức khỏe mà vui sống.
Rồi lại quay quần ăn trưa, lại chuyện trò tiếp nối, lại cười lại đùa… và cùng nằm bên nhau nhắc nhớ ngày xưa. Ôi! Ngày Xưa, hai tiếng thiêng liêng trong trái tim mỗi đứa…
Gió từ núi Thị Vải thổi qua, vừa mát vừa nóng. Mới hết tháng giêng thôi nắng đã vàng vọt, thời tiết đã khó chịu, thương Bì và Oanh…phải làm quen lại không khí quê nhà.
Hơn 2g chiều, chia tay Bền,nước mắt rưng rưng, bàn tay bịn rịn… tạm biệt ngôi nhà màu trắng và cô bạn hiền lành của lớp.
Trên đường về, xen trong giọng cười tiếng nói có những khoảng lặng…ở đó tôi nghe thầm thì lời nguyện cầu bình an cho tất cả…tất cả.

Bình Nhâm ngày 8/3,


Hôm nay hẹn nhau ở Vườn Dâu, Quán nhà Thơm, bạn bè làm tiệc chia tay Bì và Oanh với Bình Dương.
Vợ chồng Hiếu lại mang xe đến đón Oanh & anh Thạch và tôi, đi qua những con đường bày bán đầy hoa hồng. Nói cho Oanh nghe, ngày ‘’Quốc Tế Phụ Nữ’’ đó, mà chắc không có ở Mỹ hoặc Canada thì phải.
Tôi cười, phụ nữ quốc tế phải khác phụ nữ Việt Nam Oanh nhỉ! Vì thế mà một đời thua thiệt, một đời mất mát, một đời ‘’ngồi xõa tóc mây hát điệu vong tình’’ … như câu thơ ở thì quá khứ nào đó.
Gần 10g xe dừng bên trong quán của Thơm, nhóm Bình Dương đã có mặt rồi. Lần này mọi người chọn ngồi phía hiên sau, chắc nhờ  kinh nghiệm nắng nóng năm ngoái đây.
Điểm danh có thêm Minh Hoàng B4 và Vương Đế B5, khóa 9 thật hiếm dân lớp khác… ngoài A2 lúc nào cũng chiếm đa số. Tôi nhớ Từ hay trách cứ nên mỗi bận họp mặt lại nhắc cố gắng mời gọi mà hình như lúc nào cũng thất vọng…Thôi kệ, ai hờn ai cũng được miễn không phải lỗi tại ai là được rồi…Từ nhỉ!
Oanh và Bì lại đứng giữa vòng vây bè bạn, lại quà áo mới, khăn quàng điệu đà làm duyên. Lại cười đùa như ngày xưa…còn đi học.
Nga hay Tâm, hay Thơm mang đến cho xem những tờ báo P4 photo mờ mờ ảo ảo. Ba đứa tôi, Oanh, Diệu căng mắt ra đọc…chữ còn chữ mất…Đây bài thơ xỏ xiên A2 nè, vậy là Oanh đã nhớ gần đúng đó chứ…Tên tác giả bị bật mí rồi cho Từ hết bí mật nha!. Ghi lại một dòng ‘’bay bướm’’ có bánh xe thời gian cuốn đi những hạt bụi triết lý năm mười sáu… Một tấm ảnh ngộ nghĩnh P4 lẩn trong những trang báo lộn xộn, Oanh và tôi đưa máy chụp hai, ba lần…nhìn được…chết liền.
Hình như mọi người đã bắt đầu nâng ly, Tâm đã đứng lên ngỏ lời mà xung quanh thì vẫn lao xao thăm hỏi. Hai nhân vật chính và bạn rễ thứ chính cứ bị mời ngồi bên trái bên phải, đầu bàn cuối bàn, cứ quay qua quay lại rồi cười.
Trong các món ăn bày ra có thêm một món thật đặc biệt gắn liền với dân A2 những năm đầu học ở trường Nữ THĐ : ‘’ Củ Sắn’’. Nhìn những củ sắn nho nhỏ làm tôi nhớ đến một thời học trò con gái, hai tà áo dài buộc lại, đứa thì kéo hàng rào kẽm gai, đứa thì chui qua nhổ trộm sắn người ta trồng gần trường. Giờ ra chơi thật ngắn ngủi cho trò đùa tinh nghịch này…may mà chưa hề bị bắt gặp. Mời nhau ăn đi, ăn đi củ sắn ở THĐ Nữ đó. Có một chút ngậm ngùi, một chút tiếc nhớ, một chút hoài niệm…gộp lại thành một vùng ký ức bao la trong trái tim mỗi đứa…
Một điều đặc biệt thứ hai là hôm nay được nghe lại bài “Tràng Giang”, qua giọng ngâm thơ ngọt ngào của Lệ B. Rồi thêm tiếng hát của Long gởi tặng bạn bè bài “Chân Trời’’ của  ông thầy dạy nhạc Anh Việt Thu ngày xửa ngày xưa nữa. Tôi đã ngồi lặng người đến nỗi không nhớ ghi lại hai hình ảnh dễ thương này… Xin cáo lỗi….
Tiệc sắp xong thì Tâm thay mặt bạn bè gởi tặng Bì và Oanh mỗi người một món quà nhỏ gọi là… mang quê đi xa để nhớ. Bắt tay, trao và chụp hình lại… cho Tâm xem sau nha! Thêm vài tấm ảnh ghi dấu dưới bóng cây dâu để bà con ở xa được nhìn cảnh mà thắc mắc… không biết người… sao mà lạ thế!!!
Gặp nhau rồi chia tay, hẹn nhau ngày tái ngộ, chúc nhau đi bình an…những lời dặn dò cho kẻ ở người về. Có nụ cười nào gởi lại trong nắng tháng ba của Bình Nhâm không hở Bì, hở Oanh?
Cảm ơn anh bạn Thơm hiền lành đã dành hết một buổi sáng cho những người-muôn-năm-cũ ngồi lại với nhau nhắc chuyện ngày xưa và nói chuyện ngày nay.

Tháng Tư và người ở lại,

Bây giờ thì Bì và Oanh đã bình yên trở về nhà. Khi bằng hữu đọc thấy những dòng chữ  tôi viết lung tung này thì tất cả đã quay lại mạch sống thường ngày.
Mãi gần một tháng sau tôi mới thực hiện lời hứa gởi Tâm một bài tường trình nho nhỏ, ghi lộn xộn những hình ảnh bè bạn, những cảm nghĩ vụng về cho một chuyến thăm.. trường cũ người xưa thật nhiều tình nghĩa.
Xin tạ lỗi với bờ bên kia và bến bên đây. Có lẽ những nụ cười và nước mắt đã cuốn đi nhịp thở nơi này, nên chi tôi đã thấy mình muốn hụt hơi, chới với bỏ quên mọi thứ hơi lâu…
Gởi vào đây một màu nắng tháng tư và một màu hoa phượng cũ cho muôn dân nước Trịnh gần xa thay lời chào tạm biệt…
                    
Hạt Bụi A2