Hai Người Bạn

Kim Nên



Ngày nàng đi lấy chồng là ngày nàng từ giã tuổi học trò ngây thơ, từ giã xứ Thủ mến yêu. Ngôi trường và bạn học dần phai nhạt như màu áo cũ, có chăng là những mất mát, suy tư vẫn thì thầm bên tai. Con đường Võ Tánh không đủ dài để hai đứa đưa nhau về mà lòng vẫn còn luyến tiếc. Con đường xưa ấp ủ những tiếng guốc khua đều qua lại với những câu chuyện không tên của hai đứa thì thầm kể nhau nghe vẫn còn dang dỡ. Nàng trở về xóm cũ ngại ngùng theo bước chân xưa, gặp bạn được một lần rồi từ đó lòng buồn vời vợi, niềm bình an chợt bay xa…

Sáu năm trôi qua, tháng Tư buồn, hai đứa gặp nhau giữa đường phố Sài Gòn xao động, hổn loạn, cho nhau vội vàng lời thăm hỏi rồi mai này mỗi đứa mỗi nơi. Nàng nhớ bạn lắm nhưng có một cái gì đó làm hai đứa xa nhau không còn thân thiện như những ngày còn học chung một lớp. Hình ảnh lớp A2 sống động chợt trở về sau bao năm im lìm ngủ quên trong dĩ vãng. Nh
những tà áo trắng ngây thơ tung bay trên con đường làng. Nhớ những lần thi lục cá nguyệt; đứa không hiểu bài, nộp bài thi sớm, ra ngoài hành lang lại nhìn vào lớp cười tươi; đứa làm bài xong vẫn ngồi chờ xem có cùng đáp số mới nộp bài thi. Rồi kết quả thi điểm cao, điểm thấp. Hai đứa giận nhau. Nhớ ông thầy giáo trẻ một lần sợ xanh cả mặt vì đám học trò nghịch ngợm đang ngồi học, rủ nhau chui xuống bàn để nhác ông thầy là mấy “ ổng” về.

Bạn đã đi rồi… Bình Dương có gì để nhớ để thương… Nàng trở về tìm người bạn cũ… Bạn vẫn bao dung cười tươi đợi chờ. Ngôi nhà xa chợ đong đầy tình thương yêu với cây me đầu ngõ, cây hồng quân trái tím trái xanh cuối sân vườn. Mấy cây mít mỉm cười nhìn đứa con gái ăn bông mít chấm muối cho tóc mau dài… Cha già vui lây với tiếng cười ròn rã của bạn con mình.

Mười lăm năm sau nàng lại trở vể thăm ngôi nhà bạn cũ. Vẫn mái ngói rêu phong. Vườn cây hiu hắt buồn vì vắng tiếng cười thủy tinh của đám học trò giờ đã già và tản lạc muôn phương. Người cha già nay mắt đã mờ, chợt sáng lên niềm tin vui nghe giọng nói cười của nàng ngày nào.
-    “Mai con đi hả! Đưa bàn tay của con cho bác cầm”.
Nàng ngập ngừng phân vân…
-    “ Bác hôn bàn tay con để cám ơn con….”
Quá xúc động nàng không ngăn được dòng nước mắt chảy dài…

Chẳng mấy chốc mà đã mấy chục năm trôi qua. Biết bao thay đổi mất mát trong cuộc đời. Nhưng hành trang trong đời nàng luôn tràn đầy tình Chúa, tình người, tình thầy, tình bạn, tình tha nhân. Người cha già của đứa bạn cũ đã mất nhưng đôi bàn tay gầy guộc của ông vẫn sưởi ấm lòng nàng mỗi độ Xuân về trên xứ lạnh quê người tưởng nhớ quê xưa.