HỌP MẶT TRỊNH HOÀI ĐỨC NGÀY
1.5.2017
Gs Nguyễn Thị Tâm
Trước đó cả tháng, tôi và một số em khóa 15 đã hẹn cùng nhau đi
dự cuộc họp mặt hàng năm vào ngày 1.5 tại Trung học Trịnh Hoài Đức Bình Dương.
Tôi đã hứa sẽ chiêu đãi các em và bảo các em chọn ngày để cùng
đi chơi với nhau. Các em chọn ngày 1.5. Tôi nói làm lễ xong dù sao cũng phải
ở lại dự tiệc một chút rồi hãy đi cho phải phép. Các em đồng ý và sau đó
thay đổi dự định vì em A. Hồng bị mổ ruột thừa đột xuất. Tất cả ở lại tham
dự cho đến cuối mới tập họp lại đi thăm A. Hồng tại Bệnh viện Tỉnh.
* Dự lễ ở Trung học Trịnh Hoài Đức
Buổi sáng khoảng 8g30 tôi đón taxi đi xuống trường. Năm nay gặp
nhiều học trò cũ hơn các năm trước. Có vài em từ nước ngoài về tham dự. Tôi
không nhận ra một số các em vì đã quá lâu không gặp nhau. Các em lại thay
đổi không như ngày xưa. Câu các em thường hỏi tôi nhiều nhất là: “Cô có nhớ
em không?”.
Năm nay các thầy cô tham dự ít hơn vì các trường khác cũng có
tổ chức, nên phải chia ra tham dự. Có mặt các thầy: Triệu, Danh, Cung và
các cô Ngọc Anh, Loan Anh và tôi. Ngoài các thầy cô cũ tham dự, còn có Ban
Giám Hiệu của trường, các học sinh từ khóa 1 đến khóa 19, một số học sinh
mới của Trịnh Hoài Đức...
Khóa 13 nhận huy hiệu kỷ niệm chương 50 năm (1967-2017). Năm 1967
là năm tôi bắt đầu về dạy ở Trung học Trịnh Hoài Đức. Em Nguyễn Phúc Lâm
lên lãnh kỷ niệm chương khóa 13 nên tôi hơi ngạc nhiên. Thật ra em là học
sinh khóa 12. Vì Tết Mậu Thân em nghỉ học một thời gian, thành ra trễ một
năm. Ban đầu tôi cứ tưởng tại năm rồi em không đi lãnh nên năm nay đi lãnh
bù lại.
Như mọi năm các thầy cô cũ được tặng một món quà nho nhỏ để kỷ
niệm. Đó là một chiếc đồng hồ treo tường có hình mỏ neo khá lớn, bằng gỗ.
Trên đó có viết chữ Vietcombank Bình Dương. Món quà khá dễ thương.
Tổ chức văn nghệ năm nay có bài bản, mang tính chất thân mật nhiều
hơn những năm trước. Các bàn tiệc được đặt phía bên trong, không che rạp
bên ngoài như mọi khi. Điều này làm cho bầu không khí có vẻ ấm cúng và tự
nhiên hơn, lại không bị hanh nắng.
Các thầy cô và học sinh tập họp lúc 9 giờ. Cũng có người đi sớm
hơn một chút. Buổi lễ bắt đầu khoảng 10 giờ. Như vậy rất tiện lợi, không
phải kéo dài quá lâu. Có tất cả 20 bàn tiệc. Những người tham dự, theo tôi,
đều là những người nhiệt huyết với trường xưa, bạn cũ. Tôi nghĩ chất lượng
cần thiết hơn số lượng.
Đặc biệt năm nay nhiều người đem ipad, máy ảnh, di động để chụp
hình lưu niệm. Bầu không khí thật sôi nổi. Nhìn mọi người hồn nhiên, hớn
hở chụp hình luân phiên, tôi thấy rất vui. Chẳng những vui mà còn một cái
gì đó làm cho người ta cảm động...
Một giáo viên của trường Trịnh Hoài Đức giúp chúng tôi chụp tất
cả các máy. Tôi tự hỏi: “Sao chúng ta không làm lễ ngày 1.5 kỷ niệm cho thầy
cô Trịnh Hoài Đức và học sinh đã ra trường (trước cũng như sau 1975) nếu
họ có tâm huyết. Điều này sẽ thắt chặt tình cảm giữa hai bên. Chúng ta lại
có thêm đội ngũ tiếp cận. Không sợ thiếu người chung tay góp sức”.
Anh Danh hỏi tôi đi họp ở Mỹ kỳ sắp tới không. Tôi bảo có người
sẵn sàng đài thọ cho tôi nhưng tôi không thích đi. Anh bảo mình đi mình tự
chi tiền tốt hơn. Tôi cũng đồng ý với anh như vậy.
Tôi gởi cho M.Tâm vài bức ảnh cho em xem trước. Lúc sau tôi thấy
em đã tải lên phần hình ảnh sinh hoạt, hình ảnh họp mặt. Mọi người xúm lại
xem và đều khen hình rất đẹp. Nhung Huỳnh nói vừa mới “tám” với M.Tâm qua
di động về các bức ảnh này.
Không biết sao tôi thấy buổi họp mặt hôm nay vui hơn những cuộc
họp mặt trước. Bầu không khí sôi động và đong đầy tình cảm. Có lẽ một phần
là do từ khóa 13 trở đi tôi có nhiều học sinh cũ hơn.
Tôi cùng các em khóa 15 và một số các bạn khác đóng góp một ít
tiền cho quỹ nhà trường...
* Gặp nhau ở quán cà phê Tình Bằng Hữu.
Tôi chụp thêm vài bức ảnh quanh trường. Buổi sáng tôi đã chụp
một số nhưng chưa đủ.
Chúng tôi hẹn đến quán cà phê Tình Bằng Hữu ở đường Yersin. Một
lúc sau lên đó chỉ có nhóm 9 người chúng tôi. Rất tiếc máy tôi sắp hết pin
nên không chụp các cảnh đẹp ở đây.
Các em không cho tôi trả tiền. Có bà chủ nhà trọ trong nhóm đã
đề nghị chiêu đãi trước đó.
Chúng tôi ngồi trò chuyện cùng nhau. Chưa bao giờ thoải mái đến
vậy. Các em như là những người bạn nhỏ thân thương. Tôi rất thích những cuộc
họp mặt nho nhỏ như vậy. Tôi thấy mình không bị gò bó, không phải lệ thuộc
bất cứ một thứ gì...
* Đi thăm Ánh Hồng ở bệnh viện
Rời quán chúng tôi tiếp tục lên đường đến bệnh viện Tỉnh.
Vòng qua vòng lại mới tìm được phòng của bệnh nhân. Em A. Hồng
trông rất xanh xao. Thấy cô và các bạn đến em vui vẻ hẳn lên.
Em bị đau ruột thừa, phải phẩu thuật. Bệnh viện ở Sài Gòn không
tìm ra được bệnh vì em không bị đau quá nhiều thông thường như các bệnh nhân
khác. Cuối cùng em cũng đã phẩu thuật ở đây. May mắn là mọi việc đều tốt
đẹp.
Thăm em một lúc chúng tôi ra về. Dĩ nhiên các em cũng có chọc
ghẹo A. Hồng tí chút cho vui.
Đến trước nhà tôi, tôi trêu Liên: “Nhớ mít chín đem lên cô như
lời hứa nhé”. Em trả lời: “Nhớ rồi cô, mang đến cho cô trái ngon nhất”.
Cam Ly cười nói: “Có một chuyện tụi em muốn hỏi cô lâu rồi mà
chưa dám hỏi”.
Các bạn bảo: “Thôi, về đi. Để cô vô nghỉ. Muốn hỏi gì mai mốt
gặp lại rồi hỏi”.
Các em xúm nhau cười để trêu tôi. Đúng là: nhất quỷ, nhì ma, thứ
ba...
Các em ra về còn mang theo một tràng cười dài, làm tôi thấy vui
lây. Tâm hồn các em vẫn như xưa, khi còn học với tôi.
Lúc đó đã 1g30, tôi đem ipad đi sạc pin và nghỉ ngơi một lúc,
rồi bắt đầu viết về ngày 1.5.2017.
***
Một ngày, từ sáng đến chiều, tôi đều sống bên cạnh học trò của
mình. Chúng tôi càng thân mật, càng gần gũi nhau hơn.
Lúc về nhà xem FB, thấy Hòa Hạnh viết:
Hoahanh Pham đã thêm 5 ảnh mới – đang cảm thấy ám áp cùng Nguyễn
Thị Tâm tại Trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức.
Tôi viết tiếp: Hòa Hạnh, em sẽ còn thấy ấm áp hơn nữa khi đọc
bài mà cô vừa mới viết xong về cuộc họp mặt ngày hôm nay.
(HT 1.5.2017)
Quý thầy cô hiện diện
CHS khóa 13 nhận huy hiệu 50 năm
Một
số hình ảnh khác