Dấu ấn của một chuyến đi xa
Nguyễn ngọc Điệp
K.1 THĐ/BD
Hôm nay, nhân được
đóng vai chánh trong phim “Ở nhà một mình”
tôi lang thang trên mạng. Tìm về những ký ức
xưa, tôi bấm Search: trinhhoaiduc.netfirms.com. Rảo một
vòng qua Trang nhà Hội ái hữu cựu
GS & HS THĐ/BD. Tìm xem các bậc Sư phụ, sư huynh, sư
tỉ, sư đệ… của mình viết gì, viết ra sao… để học hỏi,
viết đôi dòng mà trả nợ bạn Diệp, bạn Tâm,…
cho khỏi mang danh: ”Con ma nhà họ Hứa”.
Ôi sao mà “hoành tráng”
quá ( xinlỗi, xài riết quen rồi!)”: Văn như Siêu
Quát vô Tiền Hán,Thi đáo Tùng Tuy,
thất thịnh Đường"!. Mình không có cửa rồi ! Mấy
chục năm qua cứ COOH, C2H5OH, H2SO4,
HCl,… giờ biết viết văn làm sao đây ?
Thôi thì một liều ba bảy cũng liều. ..
như Kiều của cụ Nguyễn Du : "Cũng liều nhắm mắt đưa chân,
Để xem Con Tạo xoay vần đến đâu" !
Hàng hóa ở chợ ”Little THĐ” California
nầy, sao mà phong phú quá!. Thứ nào cũng
quý, cũng ngon, món nào cũng thơm cũng hấp dẫn…
Đáng nể nhất là tác phẩm của Phóng
viên không chuyên nghiệp, mà viết chuyện
trên cả chuyên nghiệp (Tác giả dấu tên). Rồi
Thiên tài kể chuyện vui có thể kể chuyện 2 giờ
không nghỉ (Cô nàng Huê Mỹ) và Kỷ niệm
một chuyến đi (của Sư Tỉ họ Từ)… Thôi thì “Cây
nhà lá vườn” mình có gì mang ra chợ
thứ ấy vậy. Dù sao, cũng là “đặc sản” của THĐ/BD
mà lỵ. Ai có chê thì Thầy Nguyễn mạnh Cẩm
của mình chịu trách nhiệm, vì Thầy dạy Văn
mình mà. (Xin lổi Thầy!).
Tôi cùng gia đình du lịch “Bờ
Đông, Tây Hoa Kỳ” do SPSC TOUR tổ chức kết hợp thăm
thân nhân. Mười ngày đầu theo Đoàn tham quan
Bờ Đông Hoa kỳ, sau đó ở lại một tháng thăm
thân nhân. Nếu như đáp ứng nhu cầu M. Tâm
(viết Mỹ du ký) tôi phải viết liền 8 ngày chưa hết
(vượt H. Mỹ kể chuyện chỉ 2g liền !.Tại tôi vừa chậm vừa dở!).
Vì vậy tôi chỉ ghi lại cảm nghĩ của mình trong hai
“món chánh”: Kỷ niệm ở Washington DC và Kỷ niệm ở
Santa Ana, California (Nơi tim già rung động!). Đó
là hai ấn tượng sâu sắc trong chuyến Mỹ du, vừa qua, của
tôi.
1- Kỷ niệm ở
Washington DC:
Đặt chân lên New York ngày
01/6/2012 chúng tôi lần lượt đuợc tham quan: Tượng Nữ Thần
Tự Do, Di tích Tòa Tháp Đôi (Ground Zero),
hòn đảo chính của New York, Phố Wall (Wall Street),
Philadelphia - nơi gióng lên tiếng chuông đầu
tiên, khai sinh ra nước Mỹ (Liberty Bell), Dinh Độc Lập - nơi
diễn ra cuộc họp thống nhất 13 bang của nước Mỹ.
Tiếp theo là khởi hành đi Washington
DC. Đến thủ đô Washington khoảng 16g sau đó tham quan
và ăn tối tại Khu Eden của người Việt. Nhận phòng
khách sạn nghỉ ngơi. Riêng gia đình mình
ông bà ngoại và hai cháu không ăn tại
nhà hàng mà lên xe của của Nguyễn ngọc Quang
và Nguyễn thành Lân về ăn tối nhà Quang ở
Maryland. Xe chạy với tốc độ khá cao mà cũng mất hơn
tiếng. Hai người bạn học cùng lớp trung học Trịnh hoài
Đức, Bình Dương từ năm 1955. Đệ thất đến đệ nhị ,tôi
vào Sư phạm Saigon…Bạn bè chia tay nhau từ ấy. Gần 50 năm
sau, giờ gặp nhau trên đất khách ! Nếu chẳng thân
nhau lâu, đố có nhìn ra nhau được ?. Ôi!
Cái cảnh ”Tha hương ngộ cố tri” làm sao mà diễn tả
được ! Nhà Lân ở Virginia chạy xe ra Khu Eden cùng
Quang ngồi chờ Đoàn hơn tiếng đồng hồ. Mình từ VN sang Mỹ
lần đầu, lơ ngớ như Tư Ếch đi Saigon, có biết “mô,
tê, răng, rứa, bên ni ?”. Mọi sắp xếp đều do Quang. Quang
rủ Lân …. rồi Quang liên lạc với Hằng - trưởng
đoàn du lịch - để xin đón gia đình mình
“tách đoàn’ vài tiếng đồng hồ.
Nhà Quang rộng rãi thoáng
mát và đẹp đẽ quá! Bà xã Quang đang
bị mổ khớp gối , còn bó bột, chưa đi đứng được. Quang tự
nấu thức ăn chờ sẵn để đãi bạn. Một bữa cơm đậm đà
tình nghĩa, ấm áp tình bạn, tình người… lần
đầu tiên của đời tôi. Năm 2002 tôi sang Bắc Âu
Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch… thăm anh em và các
cháu. Tôi đã từng đi Canada, Trung Quốc, Hongkong,
Macau, Italy, Australia (Sydney, Melbourne)… thăm sui gia, anh em,
các con… Tình cảm cũng xao xuyến, ướt át lắm ! Thế
nhưng , không đâu như ở đây, lần nầy ? Thật là
khó tả ! Giá như xưa tôi dạy Văn , không dạy
Hóa thì biết đâu sẽ có bao nhiêu vần
thơ để lại đời ! Thôi thì đành mượn tạm mấy
câu của Tôn Nữ Hỷ Khương :
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa
trôi
Lợi danh như bóng mây chìm
nổi
Chỉ có tình thương để lại đời
Thế nhé ! Quang, Lân
và các bạn”của tui”. Bạn bè lớp trước nay
còn mấy ?. Những đứa còn, đều trên bảy bó,
vào hàng U.80 cả rồi …chỉ lấy tình thương để lại
đời , mà thôi !
Cho mình gởi lời thăm đến
Ẩn và Sang ở New Jersey; Phúc A ở North Carolina; Nhơn
Trần (Pilot), Nhơn Nguyễn, ở Houston, Texas…. (Biết tôi đến, mặc
dù các bạn không tới nhà QUANG được, cũng
đã gọi điện chào ).
Gặp lại bạn cũ, còn gì vui hơn
2- Kỷ nệm ở Santa Ana,
California :
a./
Ngày Họp Hội Cựu GS & HSTHĐ/BD toàn cầu lần 2:
Như bạn M.T âm hay Diệp đã nói,
tôi hội đủ 3 yếu tố : Thiên thời, Địa lợi, Nhân
hòa. Để tham dự Ngày Họp Hội Cựu GS & HS THĐ/BD
toàn cầu lần thứ hai tại Santa Ana. Cái ngày
mà tôi ấp ủ và nao nức trong lòng từ mấy
tháng nay. Bản thân tôi cũng như các bạn K.1
đã mài đũng quần ở TH/THĐ khi trường vừa mới mở với 3 lớp
Đệ thất đầu tiên. Trường nằm ở vị trí quá
khiêm tốn, giữa đồng ruộng mênh mông, với khoai
lúa hai mùa! Nửa năm học đầu, không có GS
dạy, chúng tôi cơm ăn, cơm giở, đến trường chỉ để
“mót củ sắn” hoặc bắn cu li … Tình bạn từ đó
mà nó gần gũi, thân thiết suốt sáu, bảy năm
trời… ( Cô Đức phát biểu hôm 1/7/2012 gọi đây
là Ngôi trường Mẹ, với chúng tôi, thật
không sai chút nào!).
Đến dự Hội, nhờ Nguyễn ngọc Phát
(cùng lớp, trước 75 là Thanh Tra Trung Học Khu Học
Chánh Miền Đông, văn phòng ở Biên Hòa)
đem xe đến đón (Tư Ếch đi Saigon mà, làm gì
biết nhà hàng Emerald Bay Seafood Restaurant nằm ở
mô ? ! ). Xuống xe, bước vào Hội trường, vì tới
tương đối muộn, nên quan khách khá đông .
Tôi choáng ngộp với bảng chào, với phông nền
sân khấu, với những bàn tiệc sang trọng quá !
và chu đáo quá ! Vượt xa tôi nghĩ ! ( Thế
mới gọi là Mỹ !). Lòng chợt hối hận vì hôm
qua, Liêm gọi điện kêu mình tới chơi và phụ
với các bạn chuẩn bị cho ngày hội mà mình
không tới được. Giá như Phát không đưa
mình đi lòng vòng tham quan vùng Cali nầy,
thì mình cũng lậpcông tí ti với các
bạn rồi !
Sân khấu của nhà hàng rất rộng,
các bạn trang hoàng thật rực rỡ, đầy màu sắc ! Hội
trường cả mấy mươi bàn, ghế bọc nệm, khăn trải bàn trắng
tinh, khách ngồi chật ních… Bộ ba Diệp, Tâm,
K.Nên bình tỉnh , chửng chạc, mỗi người một việc.
Tâm, MC hướng dẫn chương trình, rất nhịp
mhàng, thông minh và bao quát. Diệp
bên dưới sân khấu cầm micro đi mời từng thầy cô
tự giới thiệu để Hội trường làm quen cũng như dễ tiếp xúc
nhau và tìm thăm hỏi nhau. K.Nên, đúng
là có bản lĩnh văn nghệ. Chỉ một hôm, trước
ngày Hội, mà cô đã hình thành
một Tốp ca, tuy tài tử mà không thua gì
chuyên nghiệp…
Hai người đầu tiên, tôi chú
ý, sau khai mạc là Thầy Cẩm & Cô Đức, đang ngồi
ở bàn. Xa cách mấy mươi năm, giờ Thầy & Cô bằng
xương, bằng thịt, đang hiển hiện trước mặt. Rời ghế nhà trường
từ năm 1962 vào Sư phạm… rồi di chuyển từ tỉnh nầy sang tỉnh
khác, rồi áo nhà binh bết bùn đất
hành quân trên 4 vùng CT… Rồi sau 75, cơm,
áo, gạo, tiền… Một lần duy nhất gặp lại Cô Đức, khi
Cô dạy Hóa, trường Trưng Vương làm mẫu cho
mình thực tập, rút kinh nghiệm. Mừng, thương, xao xuyến,
cảm động… lẫn lộn. Mình cứ lẩn quẩn sau lưng Cô &
Thầy. Thầy yếu quá, cô phải kè sát. Ba thằng
cùng lớp: Cao văn Hở, Phát và tôi,
không sao, rời được khỏi bàn. Hở cũng là người bạn
mới gặp lại sau gần nửa thế kỷ.Trường THĐ với 3 lớp đầu tiên,
chúng tôi không ai quên được cái
tên Cao văn Hở nầy. Anh được chúng tôi tặng danh
hiệu là “Con mọt sách”. Hắn học giỏi nhất lớp, nhất
trường. Cuối năm, hắn nhận phần thưởng Danh Dự của Tổng Thống Ngô
đình Diệm ban tặng. Một phần thưởng cao quý chỉ
dành một phần cho mỗi tỉnh. Sau 4 năm, đậu bằng Trung Học Đệ
Nhứt Cấp vào Đệ Tam. Lên Đệ nhị mới thi Tú
Tài 1. Anh ta chỉ mới học Đệ Tam đã thi đậu Tú
Tài 1 không cần học Đệ Nhị. Năm sau đậu luôn
Tú Tài 2. Thi tuyển vào Trường ĐH/QGHC, đậu
luôn…. Thi đâu, đậu đó (thuở chúng tôi,
tỉ lệ đậu Tú tài cao nhất chỉ 15%, 18%... Có năm
chỉ 5%, chứ không như bây giờ 90-100%). Tốt nghiệp QGHC ra
làm Phó Đốc sự HC, anh ta lại học tiếp Cao học HC ra Đốc
sự HC…. Từng giữ chức vụ Phó Tổng Trưởng Bộ Tài
Chánh, thời ông Lê kim Ngân làm Tổng
Trưởng…Hắn cũng là Giảng sư dạy lại ở Trường ĐH/QGHC… Tôi
đi tìm Từ thị Cảnh mà M.Tâm, trước đây giới
thiệu là chị mình, học K.1/THĐ. Gặp Cảnh cùng
ông xã, đang lúi húi quay phim, chụp ảnh.
Bắt tay với bạn đồng môn cùng khóa, mà chưa
biết mặt! Cảnh vào học đệ nhất với các bạn, khi
mình vừa vào SP. Thêm một cô bạn, nhìn
thấy tên Võ ngọc Mai K.1, cũng không nhớ luôn.
Hồi đó, năm 1965 ba lớp đệ thất, nam nữ học chung. Mình
dân nhà quê, đi học xe đạp, mặc “tà lỏn” thấy
gái sợ thấy bà, giờ làm sao nhớ nổi !!!. Thời gian
lúc nầy lại qua nhanh quá!. Cô Đức, sau khi
lên phát biểu và tặng lẵng hoa cho bộ ba Diệp,
Tâm và K.Nên, cô phải đi lấy xe, để đưa Thầy
Cẩm về. Bộ ba Phát, Hở và tôi dìu thầy Cẩm
lên xe.
Trong Hội trường mình nghe từ VN sang,
có cô Huê Mỹ và Tám Liêm k.8..
Liêm thì biết rồi, cùng chụp hình kỷ niệm
trước tấm phông hình trường THĐ rồi. Riêng Huê
Mỹ, không có thì giờ để mình chào
hỏi. Vậy mà cô nàng nầy lại chụp được hình
bộ ba Phát, Hở, Điệp đứng sau lưng “phò Sư phụ” Cẩm &
Đức . Sau nầy gởi tặng mình và “bắt tì”
ông anh “làm lẻ” không chịu nhìn em út
gì hết ! (Đáng đời mình, ai biểu ?)
Hàng đứng: CHS Khoá 1 - Điệp, Phát, Nguyệt, Hở,
Mai
Ngồi giữa: Thầy Cẩm, cô Đức
Một thiếu sót lớn nữa là không
kịp chào hỏi Thầy Nguyễn trí Thành , biết
có thầy dự họp khi đọc lại trên Trang nhà Hội cựu
GS & HS THĐ/BD, không biết đây có phải Thầy
Thành cao ráo dạy Toán, khi xưa từ Saigon
lên, ở trọ nhà chị em Thanh Tùng, Huê Mỹ …
không nữa?. Nếu đúng là Thầy ấy thì
mình thất lễ vô cùng! ( Nếu thầy có đọc
bài nầy, em kính xin Thầy thứ lỗi !). Sống đến nay
đã qua 365 x 71 = 25.915 ngày, chỉ có ngày
1/7/2012 nầy là ngắn nhất!. Tôi muốn ôm cả đất,
tôi muốn ôm cả Trời, mà sao tôi không
ôm nổi Đại Hội hôm nay?. Một lần nầy, rồi biết có
lần nữa không ?
Hôm ấy lại còn ghi trong
tôi một kỷ niệm để đời. Một thằng bạn học chung Sư Phạm,ra trường
cùng nhận Sự Vụ Lịnh đi Bình Tuy, tỉnh mới thành
lập. Chơi chung, ăn uống chung, sang nhà nhau nhiều lần. Sau 75
anh nghe anh ta vượt biên, mất tích …Vậy mà anh ta
xuất hiện ngay trước cửa Hội trường, chờ đợi hơn hai tiếng đồng hồ, rồi
mới vào tìm ông Nguyễn ngọc Điệp, nhà ở BD,
vừa từ VN qua, ai biết chỉ dùm! May mà lúc
M.Tâm giới thiệu , mình có giơ tay chào mọi
người, nên có một cô biết mặt mình. Cô
ấy mới vào kêu mình ra để gặp lão. Cả hai
lúc đầu đều không nhận ra nhau. Sau đó , nhắc lại ,
mới chưng hửng ! Hai đôi tay dài ngoẳng đen đúa
ôm lấy hai thân hinh cao lỏng thỏng. Một đầu hói,
một đầu bạc kề nhau vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ :
- Mầy hả Thục ? Nguyễn Thục Bắc kỳ
đây mà! Sao mầy biết tao có đây ?
- Tớ đọc báo thấy hôm nay, họp
Hội Cựu HS THĐ, tớ nghĩ đến cậu nên đi tìm cầu may !
Thế mà may mắn thật. Hắn không biết
tôi từ VN mới qua. Hắn nghĩ chắc “Hồi đó” tôi cũng
đi được rồi và đang ở đâu đó tại Mỹ nầy thì
thế nào cũng đến họp.
Mừng quá, hắn bốc tôi ra xe và
chở về nhà. Tôi đành giã từ Phát
và cho biết tôi theo bạn, để lát nữa Phát về
sau một mình . Chưa kịp cám ơn cô bạn nào
đó đã đưa hắn vào gặp tôi (mong bạn
thông cảm!)
Đúng là quả đất tròn mà
con người như ” kiến bò miệng chén”. Xa nhau vạn dậm, rồi
cũng gặp lại nhau. Âu cũng là số mệnh! Tôi
đành bỏ họp một cách tức tưởi, ra đi trong nuối tiếc !
Lính quýnh, chưa kịp chào, chưa kịp bắt tay từ
giã Thầy cô và bạn bè trong Hội trường !(Xin
tạ tội !).
b./
Ngày viếng thăm Thầy Cẩm & Cô Đức :
Cũng như ngày Họp 1/7. Phát Ngọc
đánh xe đến nhà đón tôi cùng đi.
Nhà Thầy cô rộng rãi , trước là phòng
khách, phòng ngủ,… sau là vườn hoa và
cây ăn trái. Gian giữa rất rộng và thoáng,
cô nói là để tiếp bạn bè, đôi khi
cùng sum họp con cháu. Khi chúng tôi đến chỉ
có Thầy cô và một người em gái của cô.
Bàn ghế cô đã sắp xếp sẵn với một số thức ăn
cô tự làm từ trước. Chúng tôi cộng thêm
một ít mang đến với một chai rượu vang đỏ. Thầy đi tới lui với
chiếc xe có tay vịn. Sàn nhà trên, dưới
có giật cấp, nên có 2 xe để thầy thay đổi khi
lên xuống. Cô thì lăng xăng dọn cái nầy sắp
cái kia… May mà trong đám môn sinh hôm
nay có được một nữ , tiếp tay với cô.
Nhóm chúng tôi gồm : Võ ngọc Mai (nữ duy
nhất) ; Hội Trưởng Nguyễn văn Diệp đi cùng Luân hữu Đức
(K.3); Cao văn Hở; Nguyễn ngọc Phát; Đặng đình Long,
Nguyễn ngọc Điệp.
CHS Nguyễn ngọc Điệp, Nguyễn
ngọc Phát, Cao văn Hở, cô Đức, Võ ngọc Mai, Đặng
đình Long, Luân hữu Đức.
Người chụp hình là CHS Nguyễn văn Diệp
Tại đây tôi lại thêm diễm
phúc lần nữa, gặp Đặng đình Long, người bạn cùng
lớp, hơn 40 năm không gặp! Trước 75 chỉ nghe Long là Thẩm
phán ở Kiến Hòa sau làm Chánh án
Vĩnh Long… Chuyện về Long thì tôi đã nghe Lê
văn Định ( cũng K.1/THĐ) , trước 75 là Sĩ quan TT/Kiến
hòa, kể lại nhiều lần. Số là Định bị vướng về vấn đề
chánh trị gì đó, An ninh QĐ mời để thẩm vấn.
Vì cùng ở Kiến Hoà với nhau nên Định
tìm đến Long. Long điện thoại gọi ngay cho sĩ quan bên
AN/QĐ , khẳng định một điều, Tr. Úy Định trưởng phòng
truyền tin này là bạn cùng lớp với tôi,
tôi sẽ bảo vệ hết mình, nếu bên ANQĐ các anh
muốn đụng với bên tôi thì cứ đụng…. Thế là
Định thoát nạn.
Nhớ khi xưa, khi có thêm trường nữ THĐ,
thì 3 lóp đầu tiên của trường phải tách nữ
riêng , chuyển qua cơ sở mới. Vì sỉ số nữ quá
ít nên phải chọn thêm vài học sinh nam sang
trường nữ. Trong số nầy có Đặng đình Long cùng với
Nguyễn văn Luân, Nguyễn vănVị, Đỗ văn Của, Ao vănThơ, năm bạn
trai nhỏ con nhất.
Nay thì Long, bệ vệ, ăn nói uyên
bác… quá khứ huy hoàng, Thẩm phán rồi
Chánh án Tòa án tỉnh, rồi vào Tối
cao pháp viện… trong êkíp Luậtsư Trương đình
Du, người từng ứng cử Tổng thống.
Trong bàn tiệc, chúng tôi được
nghe Thầy Cô tâm sự về mối tình hai người nẫy sinh
từ ngôi trường Trịnh hoài Đức và ngần ấy năm Thầy
Cô chưa một lần tức giận nhau hay cãi lộn nhau , và
cũng chưa một lần xưng hô một tiếng tôi tôi
nào cả .Thật là một đôi vợ chồng đáng cho
chúng ta noi theo. Cầu xin Ơn Trên cho Thầy Cô
luôn mạnh khỏe, trên 100 tuổi thọ, làm gương cho
đám đệ tử của Thầy & Cô. Mong thay !
Dân Khoa Học Tự Nhiên , nhảy qua khu vực
Khoa Học Xã Hội, chỉ làm được đến thế là
cùng! Vậy mà phản ứng xãy ra được chẳng qua cũng
nhờ “Chất xúc tác” M. Tâm, Diệp, K.Nên +
Huê Mỹ… bằng không, đành làm "Con ma
nhà họ
Hứa"./.