Đà Lạt ơi
Đỗ Năm
Trở lại thành phố hoa anh đào lần nầy không phải là
một dự tính chờ đợi đã lâu, mà là một
ý nghĩ chợt đến của Xuân Dung trên xe khi cả bọn đi chùa
Thường Chiếu về hôm 18 Tết
“Đi Đà Lạt hôn?. Mấy mươi năm rồi tao chưa trở lại. Đi nha!
Lê Tâm, Đỗ Năm, ai nữa Xuân Mai há”.
Và 4 đứa ngoéo tay không đổi ý, cuối tuần đi.
“Yeah!”
Ngày thứ nhất: Bến xe Thành Bưởi-Đà
Lạt 25/02/2011
Ngày khởi hành là trưa thứ sáu 25/02/11 Đỗ
Năm làm “trưởng đoàn” dẫn Xuân Dung (Tí điệu)
và Xuân Mai (Tí mập) đi xe buýt từ Búng
xuống bến xe Miền Đông, rồi từ Miền Đông đi bến xe Thành
Bưởi, còn Lê Tâm từ Sài gòn qua.
Ba đứa lơ ngơ tới trước bến xe Thành Bưởi, không biết đặt
vé xe trước, tính chờ Lê Tâm tới rồi mới mua.
Ai ngờ khi mua vé thì chỉ còn 4 giường nằm tầng trên
cuối xe, những chỗ tốt khác người ta đã đặt trước rồi. Thôi
kệ, miễn là 4 đứa được gần nhau để giởn, để tâm sự trong
8 tiếng đồng hồ là được. Mà xe giường nằm là sao? Lê
Tâm quay qua hỏi chàng trai trẻ bên cạnh: Dạ, thì
nằm chứ không ngồi, thoải mái lắm, không sao đâu
cô!
Thế là tứ cô nương đeo ba lô hăng hái leo lên
chiếc xe số 49A đậu phía bên kia đường Lê hồng
Phong. Chuyến 2h30PM xe khởi hành đi Đà Lạt.
“Cô ơi, bịch nilon đây, cô bỏ dép vô,
lên xe đi chân không nghe cô, dạ , chỗ của các
cô đây”. Chàng trai trẻ chỉ 4 chỗ nằm ngất ngưỡng trên
cao phía cuối xe. Bốn đôi mắt mở to hết cỡ, tròn xoe
, không động đậy (có hai đôi mắt trong mắt kiếng) vì
ngạc nhiên. Làm sao mà leo lên đây? Lê
Tâm và Đỗ Năm ốm thì còn leo được, chứ Tí
Điệu và Tí Mập thì… làm sao? Nhưng…”không
việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”, cuối cùng
Tí điệu và Tí mập cũng lên được trên cao
ngất ngưởng cười toe toét. Khi 4 đứa yên vị trên chỗ
“nằm”thì xe bắt đầu khởi hành.
“Ê, tụi mầy, xui mà hên, nếu mình mua vé
xe trước, thì mỗi đứa “nằm”riêng nhau chứ đâu kế
bên để tụi mình đía dóc, để nghe Xuân Mai
tâm sự đời tôi, để nghe Xuân Dung kể chuyện xứ người,
để nghe Đỗ Năm nói về duyên hay nợ, và Lê Tâm
nói về …thiền hi, hi, hi”. Khi xe quanh hay đường dằn, 4 ghế nằm
như chiếc võng đong đưa, nhưng không sao, tiếng cười không
dứt của Tí mập làm quên đi khó chịu ban đầu.
Máy lạnh cực lạnh, mở nhỏ hết cos mà vẫn lạnh , mỗi người
có một chiếc mền trùm kín mít. Dây an
toàn buộc lại ngang bụng để không bị văng xuống đất khi xe
thắng gấp.
Đỗ Năm rất xứng với chức vị trưởng đoàn, giãng giãi
cho Dung và Mai nghe những địa danh đã đi qua (còn
Lê Tâm thì biết rồi) vì Tâm đã dắt
học trò đi nhiều lần.
“Sông La Ngà với làng bè kìa Dung, nhà
máy đường La Ngà phía trên kia”.
“Ngả Ba Dầu Dây, một đường đi Nha Trang, một đường đi Đà Lạt”….
Khi xe đến chân đèo Bảo Lộc thì trời cũng vừa
tối, xe đi trong bóng đêm đen thùi lùi, trưởng
đoàn Đỗ Năm bó tay không thuyết minh nữa, “ngồi dậy” lấy
bánh mì ăn với phô mai. “ Tao đói bụng quá.
Ngon lắm. Đừng nói lớn, con Xuân Mai nó đang ngủ nó
nghe”. “Ê, tao nghe rồi, cho tao ăn với Đỗ Năm, hi, hi”.
Tiếng điện thoai reng trong túi áo Đỗ Năm.
“Dạ, em nghe, anh Lãnh”. “Tụi em đi tới đâu rồi?”. ”Dạ,tới
chân đèo Bảo Lộc, chừng 9h30 hay 10h tối tụi em mới tới Đà
Lạt”. “Trời lạnh lắm, nhớ mặc áo đủ ấm nghe” .
Xe trung chuyển ngừng trước cổng nhà ông anh của Đỗ Năm ở
Đà Lạtlúc 9h30PM sơ khởi chấm đứt cuộc hành trình
300 cây số đầy thú vị, tiếng cười nhiều hơn tiếng nói
và tuy “nằm” nhưng không ngủ được một chút nào.
Trước khi vào nhà, Đỗ Năm dặn dò:
“Nhỏ Xuân Mai, anh chị tao về hưu tu thiền tại gia, từ bây
giờ, tao dán băng keo miệng mầy lại, khi về tao mới mở ra. Đồng ý?”.
Nhỏ Mai ngoan ngoản: “Ừ, đồng ý, không kể những chuyện “trần
tục” ở trong nhà”.
Trời lạnh 15 độ C, đi chân không lạnh nhảy nhổm, Năm, Mai,
Tâm suýt xoa còn Xuân Dung nói như vầy
là ấm. Chị Thắm ra đón 4 đứa thật thân tình,
nói về hưu nhưng chị bằng tuổi 4 cô nương, dưới ánh
đèn vàng ấm cúng, trông chị thật trẻ đẹp.
Ngày thứ hai 26/2/2011 :Cáp treo-Trúc Lâm Thiền
Viện-Nhà Thờ Domain,Vườn Hoa Đà Lạt. Cà phê Thuỷ
Tạ:
Thức dậy thật sớm trong hơi lạnh Đà Lạt. Nhìn qua cửa sổ,
rừng thông trong sương mù mờ ảo, những ngôi nhà
xinh xắn bên những con đường quanh co theo triền đồi thơ mộng, thành
phố trong rừng thông sương mờ phủ, yên lành không
một tiếng động. Bốn cô nương mặc thật ấm xuống lầu, ngở ngàng
nhìn ngôi nhà mình tới trong đêm qua.
Ngôi nhà màu trắng đầy hoa, những cội Đỗ Quyên
nở đỏ nép mình bên tảng đá già như nương
nhờ “hoa Mua” ai bán mà mua tím thẩm bên cạnh
chiếc cầu cây bắc qua mương, những bụi bông lài hai màu
tím trắng bên cạnh chiếc xích đu cũng màu trắng.
Thật bình an như chính hạnh phúc của vợ chồng
chủ ngôi nhà đầy hoa đó. Chân thật, hiếu khách
làm xúc động tâm hồn khách mới quen, chỉ có
Đỗ Năm là đã quen, thân thuộc vì là người
nhà, và anh chị Lãnh cũng thương “bé” Năm lắm.
Lê Tâm thiết kế ngay tour ngày nay là: đi taxi
đến đồi Robin đi cáp treo (khứ hồi ), đến tham quan chùa Trúc
Lâm Thiền Viện. Trưa về ngủ trưa, dậy đi nhà thờ Domain, thăm
vườn hoa Đà Lạtvà đi chợ. Đồi Robin đầy hoa trên những
bậc thang, tha hồ chụp hình. Bốn cô nương trên một “cabin
cáp treo” lơ lững đi trên ngọn những gốc thông
già, băng qua những đồi thông xanh thẩm, rồi lướt nhẹ nhàng
trên những luống bắp cải, bông cải, băng qua vườn hoa mimosa
màu bạc, qua nhiều ô đất, người ta trồng cây gì
thật lạ chưa thấy bao giờ… Bốn cô nương say sưa ngắm nhìn miệng
tía lia bàn cải.
Trúc Lâm Thiền Viện đây rồi, ngôi chùa
nổi tiếng nầy ngày thứ bảy thật đông người thăm viếng. Ngôi
chùa đầy hoa với những khóm trúc trông xuống
mặt hồ xanh biếc, bên kia hồ là núi voi muôn đời
phủ phục với chuyện tình Lang Biang thấm đẩm nước mắt..
Sau một giấc ngủ trưa ngon lành, Đỗ Năm dẫn cả bọn đi thăm nhà
thờ Domain với kiến trúc cổ xưa hàng trăm năm, có ngôi
mộ của vợ quan toàn quyền Pháp Decoux. Ma soeur thuyết minh
thật dễ thương, sau cùng ma soeur nói : “Nếu ai có
cần cầu nguyện cho người thân xin mời vào phòng viết
tên lên giấy, nhà thờ sẽ cầu nguyện”. Cả bọn thấy Đỗ
Năm vào phòng thật lâu, khi ra có ngấn nước mắt,
nhưng không ai dám hỏi. Đỗ Năm thì vậy, vui đó
nhưng buồn đó, có nhiều suy tư trong ánh mắt còn
nhiều vướng bận.
Vườn hoa Đà Lạt là nơi hình được chụp nhiều nhất,
nhưng hoa ra hoa, người ra người. Xuân Mai nói trong tiếng
cười nắc nẻ, ừ, đúng như vậy, đâu có ai “giận” đâu.
Không đứa nào là hoa hậu cả, với lại già rồi.Tuổi
trẻ đã qua đi chỉ còn tình thương ở lại. Ở vườn hoa
ra chợ, cả bọn ngừng xe trên đường Nguyễn Chí Thanh để lấy
quyển Nhị Thập Tứ Hiếu photo ở Photo Ánh Sáng, khi trong tiệm
ra thì Đỗ Năm không thấy 3 đứa đâu, hết hồn, ôi,
đâu rồi các bạn ta ơi, khi tay vừa rút điện thoại ra
tính gọị thì thấy 3 đứa Tâm , Dung, Mai đang ngồi vắt
vẻo trên bực thềm cao ngất ngưởng ở góc phố vừa ăn bánh
mì vừa ngắm hàng phượng tím dưới chợ Đà Lạt.
Ôi, không gì ngon bằng ổ bánh mì xí
mại nóng hổi giữa phố phường Đà Lạthôm ấy, trong cái
lạnh mênh mang của buổi chiều phố núi, trong tình thương
ấm áp của bạn bè, trong khung cảnh nhìn lên trên
cũng thấy hoa, nhìn xuống cũng hoa, bên trái…, bên
phải…thật là đẹp, và với cái bụng đói meo vì
đi bộ nhiều quá thì ổ bánh mì xí
mại là món ngon nhất trần đời không thể nào quên.
Chưa hết, còn đi bộ xuống “phố Duy Tân” ăn chè “hé”,
là một tiệm chè không bảng hiệu, có một cánh
cửa mở hé, vào trong thật đông khách, một chén
chè đậu ván, một ly nước trà gừng, ôi không
còn “nhúc nhích” nổi vì no.
…Nên không thể đi bộ về nhà, đành phải gọi… taxi,
về 13 Hoàng Văn Thụ lúc 7:00PM.
Nhưng…chương trình tour chưa hết, anh Lãnh đã chờ
sẳn để chở đi uống cà phê Thuỷ Tạ, thế là lên
xe đi tiếp., anh Lãnh chở một vòng quanh bờ hồ Xuân
Hương rồi mới đến Thuỷ Tạ. Đà Lạt về đêm huyền ảo, lạnh và
trầm lắng, ở đây cuộc sống như chậm lại nhiều lần, bỏ lại sau lưng
mọi ồn ào tất bật của phố phường, người đi bộ cứ đi thong thả ven
hồ, đồi thông reo vi vu giữa trời, gió hát từng cơn lạnh
buốt quanh gốc thông già ven đường… nên thật là
ấm áp khi được ngồi trong xe nghe anh Lãnh kể chuyện đời và
chuyện đạo. Khi vào Thuỷ Tạ bốn cô nương ban đầu ra vẻ ta đây
, đòi ngồi bên ngoài mặt hồ, một lát sau môi
ai cũng tái mét, run lập cập, uống trà gừng cũng không
ấm nổi, phải giã từ Thuỷ Tạ chui vào trong xe cho ấm, anh Lãnh
tiếp tục kể câu chuyện về thiền còn dang dở, tuyên bố
chưa hết chuyện thì chưa về đến nhà, thế là xe phải
đi qua nhiều con đường quanh co của phố núi Đà Lạt, và
câu” rồi cũng qua đi “là quà tặng của anh Lãnh
cho mỗi người trong cuộc sống, sau câu chuyện kể.
Ngày thứ ba 27/02/2011: Suối Vàng
Chị Thắm đã chuẩn bị thức ăn sáng từ sớm, dù là
ăn chay nhưng các “tiểu thư” ăn căng bụng, một phần vì ngon,
một phần bị ép .Ăn hết để được anh Lãnh chở đi Suối Vàng.
Trời Đà Lạt hứa hẹn một ngày nắng chói chang. Đường
đi Suối Vàng thật xa,gần hai mươi cây số, xe quanh co qua những
đồi thông như bất tận,qua những nhà kiếng trồng hoa hồng, hoa
đồng tiền , hoa bi, qua những đồi bắp cải, khoai tây hình
bậc thang, một thế giới rộng mở lạ lẩm mà chỉ riêng ở
Đà Lạt mới có. Anh Lãnh chạy qua luôn khu
du lịch Thung Lũng Vàng , theo con đường độc đạo đi Suối Vàng.
Hồ Suối Vàng thật dài, con đường đi theo bờ hồ như tới tận
cổng trời. Hồ như dải lụa vắt qua những đồi thông chập chùng,
xa thẳm, con đường vắng ngắt, lâu lắm có một chiếc xe thồ hay
một chiếc xe hơi chở khách du lịch đi qua. Đồi thông bạt ngàn
như không dứt chạy dài in bóng trên mặt hồ trong
xanh lấp lánh như gương thật hữu tình.
Đỗ Năm nói: ”Đi tour chỉ vô Thung Lũng Vàng chụp hình
rồi về, chứ đâu có biết Suối Vàng đẹp như thế này.”
“Một lát anh quay lại vô Thung Lũng Vàng, Thung Lũng
Vàng đẹp nhất Đà Lạt. Thiết kế có chất thiền của đạo
Phật trong đó.”
Thung Lũng Vàng trưa nắng vẫn đông du khách. Cổng vào
là “ Bánh xe luân hồi” kéo lê những vòng
xích sắt nặng trỉu trầm luân khổ ải của đời người, bên
cột đá khổng lồ có bốn chử :”Nẻo về của ý” .
Nắng gắt nhưng không nóng, không chói mắt nên
anh Lãnh chụp cho tứ cô nương thật nhiều hình rất đẹp,
hình ở Thung Lũng Vàng nền là rừng thông, là
hồ nước lẩn hoa cỏ thiên nhiên, vườn bonsai nhiều trăm tuổi
bên tượng Phật Bồ Đề Lạt Ma tay cầm một chiếc dép, một chiếc
dép đã quăng đi biến thành hồ nước long lanh trước
mặt.
Ôi! Dù có luyến lưu cũng phải giã từ, Suối Vàng
ơi, Thung Lũng Vàng ơi, rừng thông ơi, hẹn môt ngày
hạnh ngộ!
Còn một buổi chiều nay nữa, sau giấc ngủ trưa nhiều mộng mị, nhiều
vấn vương. Chị Thắm chở bốn đứa đi Chi Lăng mua nước chanh dây về
Bình Dương làm quà, trên đường về ghé
Hồ Than Thở để “ thở than” về cuộc đời một chút.
Ngày về 28/02/2011:
Không có nước mắt,… nhưng có thật nhiều lưu luyến trong
ánh mắt mọi người. Giã từ TP Đà Lạt ngàn thông,
giã từ ngôi nhà màu trắng đầy hoa Đỗ Quyên,
giã từ vợ chồng anh Lãnh, chị Thắm với tấm lòng nhân
hậu thanh thản bên đời bên đạo, giã từ tất cả,
sẽ không bao giờ quên cho tới ngày…thay “cổ xe”* mới.
Không ngờ trong một quyết định tíc tắc làm thành
một chuyến đi với nhiều kỷ niệm đẹp, làm hành trang cho Xuân
Dung ngày mai về bên kia bờ đại dương xa thẳm nhớ lại tình
quê hương là thế đó : thật nồng thắm, thật dấu yêu
. Ôi, Đà Lạt ơi!
Bình Dương Tết con mèo 2011
Đỗ Năm ghi lại
cổ xe *: trong thiền có nghĩa là một kiếp người
Mời bạn xem hình ảnh Tứ cô nương đại náo
Đà Lạt