CHUYỆN TRÒ CÙNG CÁC EM
GS Nguyễn Thị Tâm

Khoảng hơn 7:00 tối ngày 26/01/2019…
Chuông điện thoại reo . Ai gọi vậy ?
Là Lan Chi . Không biết sao ban đầu không nhận ra giọng em . Đến chừng em nói lại :
- Em là Lan Chi nè Cô !
- Cô nhận ra rồi .
- Lúc này Cô vẫn khỏe hả Cô ? Em gọi điện để chúc Tết cho Cô .
Hai bên lan man trò chuyện , không dứt …!
Lúc này ở nơi xa xôi đó , trời vẫn lạnh như mọi năm . Riêng ở Việt Nam , không thấy lạnh mấy . Mùa đông gì mà …
Nhắc về bài viết “ Niềm vui và nỗi nhớ vọng về…! “ Em thích thú nói anh Tâm đã đăng hình tụi em đó Cô . Cho đến hiện giờ , tôi chỉ xem Đặc San Xuân 2019 của Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Học Sinh Trung Học Trịnh Hoài Đức Bình Dương hải ngoại qua pdf . Đã được nhắn tin khi họp mặt tất niên khóa 12 sẽ nhận báo sau . Tôi hy vọng còn dư một ít để có thể đem tặng một số bạn thân …
Không biết sao năm nay , tôi quên bẳng đi . Giờ được nhắc lại mới nhớ . Một số học sinh đã in riêng cho nhóm mình , tôi không hay .
Tôi nói cho Lan Chi biết , chuyện này do Ngọc Trai kể cho cô nghe . Cô viết lại và đăng lên FB khoảng một ngày , em Minh Tâm đề nghị cô hãy rút xuống và giữ bí mật không cho ai biết , kể cả Ngọc Trai , sẽ đăng bài trong Đặc San Xuân 2019 . Ngọc Trai cứ thắc mắc sao cô rút bài xuống , bộ có ai nói gì sao . Cô bảo đảm không có điều đó , sẽ đăng lại khi nào thuận tiện …
Lúc cô báo bài đã được đăng trong Đặc San Xuân 2019 , em cười nhiều và vui lắm . Em rất phấn khởi vì đây là lần đầu tiên em làm việc này : Kể cho cô nghe kỷ niệm xưa ở Trung Học Trịnh Hoài Đức để cô viết lại . Em bảo cô còn bỏ quên một mục nói về thi nấu ăn , làm bánh … Cô trả lời việc này em không nhớ rõ lắm nên cô cho qua .
Lan Chi và tôi nói chuyện Đông , chuyện Tây . Tôi kể những chuyện xảy ra ở Việt Nam . Em kể chuyện xảy ra ở Mỹ …
Cứ nói dài dài như vậy !
Tôi bảo ở Việt Nam , lúc này tai nạn xảy ra hà rầm . Lần nào cũng chết người . Nhiều khi lãng xẹt ! Lại còn một số đám cháy xảy ra …
Trò chuyện đến 9:00 , chúng tôi ngừng lại . Ở bển là sáng thứ 7 . Thứ 7 này em không phải đi làm .
Sau khi chúc Tết tôi , em từ giã .
Thầy trò trò chuyện mê man hơn 1 giờ . Qua em , tôi biết được những cái hay , cái đặc sắc của nước người …
Vừa xong , đến mở ipad , thấy tin nhắn của em khác ở Texas : Bay Nguyen !
Tình cờ lên FB , thấy hình em giống cô học trò nhỏ cùng nhóm ngày xưa hay đi chơi với tôi , nhất là những ngày thứ bảy , chủ nhật bán trái cây ở Lái Thiêu… Tôi nhắn tin đại khái nói nếu đúng là em ngày xưa hãy liên lạc với cô …
Em nói đọc tin nhắn , em hồi họp vô cùng , đang tìm cách liên lạc . May quá lại gặp cô ngay !
Tôi nhắc lần em lên Bình Dương , sau 75 , thăm cô cho đến nay không gặp lại lần nào nữa . Em hỏi hiện tại cô ở đâu .
Nghe xong , em hỏi tiếp , gần nhà bạn Hoà , bạn học ngày xưa của em không . Em định năm sau về , sẽ bảo bạn đưa đến thăm cô …
Em qua bển dạy học , nhưng nói thật cực lắm . Chỉ rảnh vào mùa hè . Em nhắc lại bạn này , bạn kia , chuyện ngày xưa . Ngoài chuyện bán trái cây , em bảo tôi còn đưa các em đi chơi những nơi khác … Cái này , không biết sao , tôi quên mất . Nếu em nhắc đến , chắc có lẽ tôi sẽ lục lại trí nhớ và có khi nhớ lại hết …!
Qua em , tôi đã hiểu được vài chuyện , những chuyện đó tôi chưa hề biết rõ , chỉ nghe qua dư luận . Bây giờ mới được nghe em kể , tường tận từ đầu đến cuối . Nghe qua nghe lại , kể đi kể lại , đôi khi không đúng sự thật . Nhưng lâu dài , ai nói thêm nói bớt , sẽ lòi đuôi ra thôi !
Tôi để cho em tự do giải bày tâm sự , chuyện gần chuyện xa , chuyện xưa chuyện nay … Ngày xưa thế nào , ngày nay thế ấy . Nói chuyện , cười giỡn , đùa vui như chưa hề xa nhau bao giờ . Tôi hỏi tin em Tuyết , em nói qua đó chưa liên lạc được . Không biết hiện giờ Tuyết ở đâu .
Nhắc đến Liên Hoa và một số bạn khác . Không hiểu sao tôi không nhớ các em đó , trừ Liên Hoa .! Sau 75 , gặp em một lần khi dự đám cưới người quen .
Bay Nguyen thường xuyên liên lạc một số bạn ở nước khác . Nhắc lại kỷ niệm xưa , lòng thấy ấm áp …
Cuộc sống của em khá ổn định . Mừng cho em . Không phải lao đao lận đận nơi xứ người !
Trò chuyện khoảng một tiếng đồng hồ . Đến 10:00 , em dừng lại và mong sẽ có dịp gặp lại nhau . Em cười liếng thoắng nói xem hình cô trên FB thấy cô vẫn còn trẻ và khỏe lắm . Cái vụ được khen “ trẻ và khỏe “ dĩ nhiên là tôi rất thích . Những tràng cười dài sảng khoái tiếp theo kết thúc cuộc trò chuyện .
Thế nào cũng sẽ có dịp thầy trò cùng nhau trò chuyện , ôn lại kỷ niệm xưa vô cùng thân thương !
Mong các em ở nơi xa xôi ấy vẫn luôn bình yên vô sự . Mọi chuyện trôi chảy , êm xuôi …!
Vừa viết xong , Ngọc Trai đến gọi cổng :
- Em nè cô !
Tôi ra mở cổng , em cười và ồn ào nói hổm rày em bị bịnh , không mang quà tặng của bạn Lan Chi đến cho cô . Hôm nay khoe khỏe rồi , em mới đến được . Các bạn khác và em cũng được một ít quà của Lan Chi cho vui . Em bảo tôi mở quà ra xem có thích không . Một cái ví màu kem , lớn vừa phải , rất dễ thương …Tôi nói :
- Có lẽ bỏ ipad của cô vào thì vừa .
Quả đúng vậy ! Cái ipad bỏ vào rất vừa vặn .
Tôi nói với Ngọc Trai :
- Kể từ khi liên lạc được , Lan Chi hay gởi quà , cô ngại , sợ em tốn kém !
- Có bao nhiêu đâu cô …
Khi em về , tôi gởi email cho Lan Chi biết đã nhận được các món quà do em gởi tặng . Cảm ơn em . Các món quà cô rất thích . … Nhất là cái ví , bỏ vừa ipad . Màu rất dễ thương . Học sinh tặng cô nhiều ví lớn nhỏ , chưa có cái nào màu này !
Sau đó , em gởi email lại cho tôi kèm theo 2 hình mặt trăng cuối năm ở Mỹ cho tôi xem .
Tôi vui nhất khi em viết :
Sau khi phone thăm Cô , đọc email của Cô gởi , em cảm thấy trong lòng em “ VÔ CÙNG ÊM Ả & ẤM ÁP “ !
Những từ này , em viết bằng chữ in lớn . Có lẽ em đã đọc bài “ VÔ CÙNG ẤM ÁP “ đã được đăng trên Trang Nhà Cựu Học sinh Trung Học Trịnh Hoài Đức . Và lập lại những từ kết này ở cuối bài .…
Đúng vậy em : VÔ CÙNG ÊM Ả & ẤM ÁP !