CHÉN ĐẮNG
Nguyễn thị Cẩm

Không phải là mùa Chay, mà trong tôi cứ vang mãi câu ca”Lạy Chúa nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này…Đừng theo như ý con, một xin vâng ý Cha đã định trước muôn đời…”
Con đường nhỏ, con hẻm ngắn mà trong bán kính 30m xung quanh nhà tôi có tới 5 người qua đời vi covid trong 1 tuần đầu tháng 8, còn bản đồ covid trên mạng thì dày đặc F0. Nhà nào cũng kéo kín cửa, những lời thăm hỏi, chia buồn dù chỉ cách nhau một căn nhà cũng qua điện thoại. Không khí đặc quánh nỗi sợ hãi lo âu, tưởng chừng như mỗi lần hít vào thở ra toàn vi rút.
Gia đình tôi cũng vậy, suốt 3 tháng liền không dám ra ngoài trừ những lần đi tiêm ngừa, không hề la cà chợ búa hay chen chúc trong siêu thị, thực phẩm hay hàng tiêu dùng toàn đặt online, mỗi lần nhận hàng thì mấy lớp khẩu trang, kính chống giọt bắn, mũ trùm có gắn plastic phủ kin mặt, nhận hàng xong là xịt khử khuẩn lung tung. Tôi tự tin  đùa mình đã 2 mũi vaccine, lại cẩn thận thế này mà nếu bị dương tính thì chắc là cả nước F0!
Giữa lúc không ngờ nhất, gia đình tôi test nhanh ra 3 ca dương tính, tôi, chồng tôi và đứa con dâu. Cứ nghĩ theo chỉ thị mới nhất thì F0 không triệu chứng sẽ được theo dõi điều trị tại gia có đội y tế lưu động thăm khám chăm sóc thuốc men từ A đến Z. Hoá ra không phải thế, họ báo chuẩn bị hành lý sẳn sàng để đi điều trị tập trung ở bệnh viện dã chiến ngay khi có xác nhận PCR.
Trong lúc hoang mang lo lắng, đứa con gái đỡ đầu hay tin khuyên gia đình tôi nên đến bệnh viện Hoàn Mỹ PN-nơi nó đang công tác-khám cấp cứu và nhập viện ngay sau đó. Tôi nhớ mãi ngày 31/8, trên chiếc xe cấp cứu phải chạy lòng vòng né những tuyến đường bị phong toả, tôi ứa nước mắt nhìn Sài gòn của tôi tiêu điều trống vắng thê lương như trong những bộ phim giả tưởng. Trong cơn mưa chiều rả rích chúng tôi xuống xe, cổng cấp cứu của bệnh viện không còn là một nơi thoáng đãng, đẹp đẽ sang trọng như vốn có mà được che chắn để tiếp nhận sàng lọc bệnh nhân covid, tạm bợ và nhếch nhác. Qua thủ tục ban đầu, chúng tôi nhanh chóng được đo huyết áp, test PCR, chụp X quang phổi tại giường, nơi có rất nhiều bệnh nhân đang nằm thở oxy, truyền dịch, có vài bệnh nhân nặng đang được đưa lên xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện Hoàn Mỹ- Thủ Đức nơi chuyên điều trị Covid.
Ơn Chúa, do không có triệu chứng nặng , cả 3 chúng tôi được chuyển lên lầu 3, được nằm chung một phòng rộng rãi, thoáng mát, nhà vệ sinh sạch đẹp cùng với 2 bệnh nhân đang hồi phục khác. Phòng này cũng là một phòng chức năng được cải tạo tạm thời cho bệnh nhân covid. Qua 5 ngày điều trị, chúng tôi được chăm sóc chu đáo vô cùng từ việc thăm khám thường xuyên đến ăn uống, thuốc men. Tôi không biết mặt ai bởi những bộ quần áo bảo hộ trắng toát kín mít từ đầu đến chân, nhưng tôi cảm nhận được sự vất vả, ân cần và dịu dàng qua giọng nói, qua cử chỉ, trong tôi bỗng tràn ngập lòng biết ơn không chỉ dành cho nhân viên y tế của bệnh viện HM mà cho tất cả những người đang phải hi sinh có khi đánh đổi cả sự sống mình vì bệnh nhân Covid. Nghe đâu trên lầu 4 là nơi đang điều trị cho chính nhân viên của bệnh viện bị nhiễm covid khi đang phục vụ bệnh nhân.
Tạ ơn Chúa, qua việc trở thành bệnh nhân covid, Chúa đã mở mắt con, đã cho con thấy chén đắng Chúa ban quá đỗi ngọt ngào, đã phá huỷ thành trì mà con tưởng chừng vững chắc do chính mình tạo ra, Chúa đã mở lòng con , khi con tham dự Thánh lễ online nơi hành lang bệnh viện, qua chiếc iphone dựng tạm trên chiếc tủ PCCC mà rơi nước mắt tiếc nhớ những thánh lễ đông vui ở nhà thờ hoặc tham dự Thánh lễ online ấm áp tại nhà với con cháu mình, những điều rất đơn giản bình thường mà bây giờ lại là nỗi khát khao!