Lá
thư Nebraska
Những cánh diều trên nền trời
xanh
Phạm
thị Nhung
Hồi
học ở Trịnh Hoài Đức những buổi trưa đến trường, một trong những
cái
thú của tôi là đưa mắt tìm những con diều
bay
trên nền trời xanh. Xuống xe đò hoặc xe lam, rồi
phải
đi bộ một đoạn đường dài mới vào đến cổng trường, rồi
sân
trường, rồi lớp học. Bạn nghĩ xem trước khi phải vào lớp
để
ngập chìm vào những giờ toán đại số, hình
học,
lý hoá… trước khi phải đặt hết cả tâm trí
vào
những giờ làm bài kiểm, bài luận văn… thì
với
đoạn đường dài ấy quả thật là thi vị.
Xa
xa nơi kia, một cánh diều bay bổng phất phơ theo làn
gió,
hai cái tai và đuôi diều uyển chuyển dịu
dàng
như những làn sóng nhẹ. Lẫn trong khung cảnh ấy,
là
những mái nhà tranh và những hàng cau thẳng
tắp,
tôi rất thích nhìn con diều lên cao cao
mãi.
Người ta thường nói : Đẹp như một bức tranh, nhưng theo
tôi
thì bức tranh cũng không thể nào đẹp bằng cảnh
ấy.
Bầu không gian như thế đưa vào tim mình một nỗi
êm
đềm khó tả.
Thường
đó là những con diều màu trắng (chắc làm
bằng
giấy học trò) in hình trên nền trời xanh
thẳm.
Và tôi cũng nghĩ là, có lẽ một tên con
trai
nào đó đã làm và đang thả con diều
đang
bay đó. Vì bọn con gái tụi tôi
không
biết làm sao để cho con diều có thể bay cao đến được như
vậy.
Có
một lần trong những ngày nghỉ hè, tôi vô
tình
đi ngang qua chỗ một đám bọn con trai đang làm diều,
tôi
nhanh chóng nhìn lén và biết sơ hình
dáng
cùng cách sắp xếp các thanh tre để làm
nên
cái đầu con diều. Còn cái đuôi ư,
thì
dễ ợt. Tôi vội về nhà kể lại với bà vú
và nhờ bà giúp cho một tay. Bà khéo
lắm, bà
vừa tìm cho tôi những thanh tre cứng, với một thanh
dài
hơn và mềm dẻo để tôi có thể uốn thành
hình
cánh cung, rồi lại đưa cho tôi một cuộn dây nhợ
dài
thật là dài. Và sau đó bà
giúp
làm đúng theo như lời tôi tả lại.
Tôi
lấy cuốn vở nháp đã bỏ, ngồi cắt tỉ mỉ cái đầu con
diều,
rồi cắt thật nhiều những miếng giấy nhỏ dài để dán
thành
cái đuôi, và hai cái tai. Rồi cột sợi
dây
nhợ vào cái đầu con diều sao cho cân, cho thật
khéo. Bà vú thật dễ thương bà giúp
tôi thật nhiều.
Con diều đã gần xong. Lòng tôi hân hoan
vui
vẻ quá. Đó là con diều đầu tiên
mà
tôi tập làm, có sự “ giúp đỡ tận tình
“
của bà vú. Bây giờ chỉ còn chờ cho
khô
keo dán là tôi có thể cho con diều cục cưng
của
tôi bay lên thử.
Bà
vú còn cẩn thận quấn sợi dây nhợ ấy vào một
cái
lon sữa bò đã rửa sạch hết sữa. Bà cũng cẩn
thận
dặn tôi, nếu gió quá và diều bay cao
quá
hoặc đứt dây thì bỏ luôn đi đừng tiếc, bà sẽ
giúp làm cho cái khác. Đừng cố chạy
theo hay níu
kéo mà trầy xước tay chảy máu đau lắm đấy.
Buổi
chiều ngày hôm ấy thật lộng gió, bà bảo
tôi
cho con diều bay thử xem sao. Cạnh bên cư xá của Ty
Hiến
Binh Bình Dương có một khoảng đất trống, tôi
và
hai đứa em gái thường hay đến đấy đánh vũ cầu.
Tôi
tay xách con diều với cái đuôi dài lê
thê,
tay kia cầm cái ống dây nhợ, lòng thú vị
khôn tả. Tôi đến đầu khu đất trống, tay phải cầm
cái đầu con
diều chỗ cột sợi nhợ thật cân, cố nhớ xem tụi con trai nó
thả
diều như thế nào tôi bắt chước làm theo như
thế.
Tôi chạy suốt từ đầu khu đất đến cuối, và chỉ thấy
gió
thổi vào sau lưng mình chứ con diều không bay
lên
được.
Sau
đó ư, tôi lại chạy từ cuối khoảng đất, ngược về lại từ chỗ
bắt
đầu. Lần này thì đúng hướng gió cho
con
diều cất cánh bay lên rồi. Thoạt tiên
nó
liệng qua một bên, rồi liệng về bên kia chút
xíu,
tôi nhớ bà vú dặn lúc ở nhà,
là
nhớ thả dần dây nhợ ra cho nó bay lên cao. Con
diều
từ từ vươn lên, sợi dây căng thẳng ra, gió thật
là
mạnh, tôi thả dây nhợ dài thêm dài
thêm,
con diều của tôi đang gối lên ngọn gió lành,
và
bất chợt bay bổng lên.
Tôi
ngước nhìn một cách thích thú. Tay
cầm
cuộn dây nhợ, tay kia bắt chước tụi con trai giật giật sợi
dây,
con diều đã lên cao, tuy không cao lắm như những con
diều
mà tôi đã từng trông thấy trên đường đi
học.
Nhưng con diều của tôi thật là dễ thương làm
sao.
Hai cái tai vẫy vẫy trong gió, cái đuôi uyển
chuyển
dịu dàng và không ngừng rung rung nhẹ, nó
đang tung tăng trong làn gió, trong ánh nắng
vàng.
Và bạn ơi, tôi nghe tiếng nó hát, thật
đó
tôi nói thật mà.
Lúc
ấy thật sự tôi nghe tiếng con diều của tôi hát, tay
tôi
vẫn cầm cái cuộn dây nhợ cuốn vào cái lon
sữa
bò. Tôi nghe vang vang tiếng hát truyền xuống
thính
giác của tôi qua sợi dây ấy:
“ Tung trời xanh, én nô
đùa
reo mừng.
Ta đi mau, gió la đà
vướng
chân.
Trong nắng tươi hát cười,
lòng
ta bay theo mây hồng.
Nước nước, non non tràn
lòng
ta.
Dưới bóng cây kia trường
làng ta.
Đang chờ đón lòng thiết
tha “.
Nó
vừa hát vừa lắc lắc cái đầu, vẫy vẫy hai cái tai
dài,
cái đuôi vẫn như có làn sóng nhẹ nhẹ
lướt.
Con diều này thật là lém lỉnh đấy bạn thấy
không
nào. Nó biết là trong lớp thầy Bé
Tám
dạy tụi mình bài hát ấy là nó bắt
chước hát theo liền. Chiều tối hôm ấy về nhà
tôi
bị cơn sốt nặng vì đi thả diều suốt cơn nắng ban chiều.
Bà
vú ngồi suốt đêm bên giường để chườm bao nước
đá,
đêm tôi mơ hoảng la lên mấy lần, bà vú
lay
tôi dậy cho tỉnh táo để đừng sợ hãi.
Tôi
mơ thấy từng đoàn người dài mặc áo trắng, tay mỗi
người
cầm một ngọn đèn nhỏ, không nói năng gì với
nhau
chỉ lặng lẽ bước về một hướng. Tôi sợ quá mà
la
thét lên.
Trước
khi đi ngủ cha tôi đã rót thuốc si rô cảm sốt
cho
tôi uống, và bà vú nấu cháo cho
tôi
ăn với sữa. Sáng ngày trong khi gọi xe xích
lô
và chuẩn bị để đưa tôi đi bác sĩ, tôi nghe
cha
tôi nói với bà vú : Tôi biết bà
thương
cháu, nhưng đừng chìu
chúng nó quá, chúng còn trẻ người
non
dạ, hay đòi những điều không tốt cho chúng.
Các
cháu mồ côi mẹ, không biết rõ những gì
tốt
hoặc tai hại đâu.
Cha
tôi nói lời rất từ tốn với bà, nhưng tôi cứ
ân
hận là vì mình mà mọi người trong
nhà
phải lo lắng quá. Nhưng khi nhớ đến con diều giấy
thì
vẫn cảm thấy vui vui. Đó là một trong những kỷ niệm
của
mùa hè cuối năm đệ Thất.
Sau
đó thì không bao giờ tôi có dịp đụng
đến
một con diều giấy nào cả, là vì ở nhà chẳng
ai
cho tôi đụng đến. Rồi tôi lên lớp đệ Lục rồi đệ
Ngũ,
những buổi trưa đi học tôi vẫn cứ mơ một ngày nào
mình
sẽ thả được những cánh diều cao vút kia. Cuối năm
đệ
Ngũ tôi về Sài gòn, từ đệ Tứ tôi học ở trường
Trưng Vương.
Khi
sống ở chốn đô thành, tôi nhớ nhung biết bao
nhiêu
khung trời tuổi nhỏ của tôi với những cánh diều bay cao lơ
lửng
trên nền trời xanh thẳm. Nhìn quanh con phố chỉ
nhà
là nhà, phố xá với cao ốc khô khan, hoạ hoằn
nhà
nào có mảnh vườn và một cái sân rộng
thì
đó phải là biệt thự của những nhà giàu
có lắm. Cây cối thì chỉ có ở những đại
lộ hay những
con đường của nhà giàu.
Chẳng
như khi xưa, lũ học trò nhỏ bé chúng tôi
đâu
tiền bạc giàu có gì nhưng vẫn được ngắm
nhìn
cây cỏ hoa lá trời mây, sống hoà với
thiên
nhiên như một nhu cầu trong nhịp sống hàng
ngày.
Tôi cũng nhớ con sông Bình Dương với dòng
nước
trôi lặng lờ êm ả, đem cùng với nó những
đám
lục bình có hoa màu tim tím. Những
buổi
chiều sau khi cơm nước xong xuôi, từ đường Ngô Quyền
bà
vú dẫn chúng tôi xuống đi dọc theo bờ sông
hóng cơn gió thoáng mát trong lành.
(Tôi cứ
nghe người ta gọi đó là con sông Sài
Gòn,
Sài Gòn đâu mà ở đấy thế. Với riêng
tôi,
đó mãi mãi là con sông Bình
Dương,
con sông Bình Dương của tôi ). Đứng bên
này
bờ sông, đôi khi tôi cũng thấy một vài
cánh
diều thấp thoáng bay cao bên Phú Hoà
Đông.
Còn
ở Sài Gòn, bước ra khỏi nhà là xi măng,
là
nhựa đường làm cho cái nắng càng thêm
khô
khốc, và càng làm cho tôi nhớ đến ngôi
trường
xưa hơn. Năm ấy tôi vừa 14, và tôi có
cái
tính hay sống ru rú ở trong nhà từ đấy. Mặc
dù
người anh thứ nhì của tôi là một sĩ quan Hải
Quân,
đơn vị của anh đóng ở căn cứ Hải Quân Cát Lở Vũng
Tàu,
thì có thật nhiều dịp để chúng tôi ra nghỉ
mát
cuối tuần ở Vũng Tàu đấy, nhưng đã lỡ làm một con
gián
ống thì cứ làm con gián ống luôn, trong
nhà
ai muốn đi nghỉ mát thì cứ đi.
Tôi
xếp lại và cất kỹ trong tim mình một niềm yêu
thích
, vì càng ngày thì càng thành
người
lớn chứ. Chắc bạn cũng đồng ý với tôi là một
thiếu
nữ thì chẳng có bao giờ mà đi thả diều như
thế.
Cứ chạy tưng tưng theo con diều thì kỳ cục thật đấy. Kinh
Thi
chẳng nói là : “ Yểu điệu thục nữ, Quân tử hảo cầu
“đó
sao. Tuy chẳng phải là tôi đã có “
người
yêu dấu “ đâu. Vì mới ở cái tuổi 14,15
như
cái cô bé “ Đi chùa Hương “ của Nguyễn Nhược
Pháp
thì tôi cũng như cô bé ấy :…Em, em chưa
yêu ai. Vì thầy bảo người mai. Rằng em
còn bé
lắm. Ý đợi người tài trai….
Nhưng
các bạn cũng đừng cười tôi nhé, vì tôi
cũng
không có ý đợi đâu. Thế rồi cuộc sống
cứ
trôi nhanh, những năm mà vợ chồng tôi chuyển về tiểu
bang
này sống, một hôm tôi tình cờ xem thấy một
show
trên TV, thì bạn ơi tôi xin phép bạn thốt
lên
một câu này thôi : Ý mèng đéc
ơi,
không còn một ai trên cõi đời này
mà
không đi thả diều hết trơn đó nghe.
Tôi
mừng rú lên, gọi ông xã tôi cùng
xem,
không những họ thả những con diều thật to lớn tuyệt đẹp,
mà
tất cả mọi người từ già, trẻ, bé, lớn, đàn
ông,
đàn bà, con trai, con gái còn dự một cuộc
thi
nữa. Họ dự thi cá nhân, hoặc một nhóm.
Ngay
lập tức tôi mở trái tim mình ra và con diều
của
tôi lại bay phất phơ chập chùng trước mắt.
Một
trong những thú tiêu khiển của ông xã
tôi
là đi câu cá vào cuối tuần hay những
ngày
nghỉ lễ, mùa đông anh còn cái thú “
ice
fishing “ nữa. Tuy tôi không ngán cái
lạnh
của tiểu bang này lắm, nhưng khoan băng đá để mà
câu
cá thì thực sự là cái thú của
các
đấng mày râu. Tôi không thích,
mà
chỉ thường đi theo anh vào những ngày nắng ấm, nhưng cũng
không
ra câu cá mà chỉ ngồi dưới những tàn
cây
lớn đọc sách báo hay nhìn phong cảnh đẹp chung
quanh
mà nghĩ ngợi xa xôi.
Tuần
ấy, tôi đi tìm mua mấy con diều, quả thật là kỹ
thuật
đã làm cho đời sống dễ dàng hơn, ngay cả đến việc
người
ta làm một con diều. Con diều nào khi mua về cũng
gối
lên ngọn gió mà bay lên cao vút một
cách
dễ dàng. Những con diều tôi mua về, cũng cần trang
điểm
thêm cho nó đôi chút thôi, tôi
nối
thêm cho nó cái đuôi dài hơn,
và
nhiều hơn. Gắn thêm vào hai bên cái tai
cho tai dài hơn và nhiều hơn.
Ngồi
dưới bóng mát của một tàn cây lớn bên
bờ
hồ, bờ bên kia xa hút tầm nhìn, mây trời lang
thang
gió lồng lộng thổi. Khẽ dựa vào cái ghế
và
nhìn xa xa, một vài cánh thuyền lênh
đênh
trên mặt nước, trên cao con diều xinh xắn của tôi
đang
bay chập chùng trên nền trời xanh thẳm. Nhớ
lúc nãy, trước khi rời tay tôi để chuẩn bị cho
chuyến viễn du, nó
khẽ chao nhẹ một bên tôi như chào tạm biệt.
Tôi
đang chuẩn bị cho nó một chuyến bay lên cao thật đẹp
và
cẩn thận cố không làm một lầm lỗi nào. Như
vẫn
còn lưu luyến, nó lại chao nhẹ qua bên kia, rồi
trước
lúc bay vút lên cao theo làn gió mới
vừa
ào đến, tôi thoắt nhẹ giật mình vì nghe
tiếng
nó hát : Hôm nay, trời nhẹ lên cao…trời nhẹ
lên cao…tôi buồn…Ô hay, chẳng hiểu vì
sao…chẳng hiểu vì
sao tôi buồn…
Không
cần cả tiếng sáo diều bạn ạ, vì con diều của tôi
biết
hát. Tôi ngồi nghe tiếng hát bay trong
không
gian, bay qua đồi núi xa xăm, bay vượt biển khơi nghìn
trùng,
bay đi với những đám mây trắng trên nền trời xanh
xanh
kia. Cái đầu nó khẽ lắc nhè nhẹ, hai
cái
tai vẫy vẫy, cái đuôi vẫn trải dài và gợn
như
những làn sóng nhẹ.
Tôi
cũng có một con diều lớn nó bay một cách dũng
mãnh
hết sức vậy đó, người bán hàng nói với
tôi
là khi cho nó bay lên cao, mấy chiếc Jet cũng
nhìn
thấy nó nữa. Nghe thì biết vậy chứ tôi
thì
cũng không mong gì những chiếc Jet ấy nhìn thấy con
diều
của tôi. Mỗi lần vuột ra khỏi tay tôi để vút
lên
nền trời xanh cao kia, tôi nghe nó hát vang vang: "Đây
Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống
Tiên Rồng giống Lạc Hồng giống Anh Hùng Nam Bắc Trung..."
Bạn
thân mến,
Tôi
có nhiều con diều lắm, nhưng khi thả diều thì biết,
không
con nào giống nhau cả. Mỗi con có một cá
tính
khác nhau, nên thú vị lắm bạn ạ. Trong số
các
con diều mà tôi có, con diều làm cho
tôi
ngạc nhiên nhất là một con có cá tính
giống
y hệt con diều năm xưa còn bé, mà bà
vú
nuôi giúp tôi làm, bạn có còn
nhớ không. Nhưng nay tôi nghe nó hát
khác, nó
không hát : Tung trời xanh én nô đùa
reo
mừng, ta đi mau gió la đà vướng chân…Không,
nó
không hát như vậy nữa mà tôi nghe tiếng
hát
của nó sao hơi buồn:
Cho tôi lại nhà trường…
Bao nhiêu là người
thương…
Tôi không thù
không
oán…
Ai cũng bảo tôi ngoan…