Cảm Tạ.
Nguyễn hữu Từ.
Lưu Từ.
Đã hơn hai tuần trôi qua, kể từ cái ngày buồn
thảm nhất của người con phải tiễn đưa mẹ mình đến nơi an nghĩ cuối
cùng, tôi vẫn chưa có can đảm hồi tưởng lại những tháng
ngày đau buồn ấy, nhưng tôi phải tự vực mình ra khỏi
vùng sầu khổ viết lời cảm tạ đến những nguời xa lạ quen thân,
những bạn cùng chung mái trường Trịnh Hoài Đức khi xưa,
đã nhiệt tâm chia xẻ nổi buồn mất mát của riêng
cá nhân tôi trong những ngày nghiệt ngã
nhất của cuộc đời làm con. Cám ơn cái chân tình
rất khó tìm được nơi xứ sở vốn nghèo nàn về tình
người.
Cám ơn ban tổ chức hội Cựu Học Sinh Trịnh
Hoài Đức đã nhanh chóng đăng lời phân ưu trên
trang web, thông báo cùng toàn thể xa gần sự mất
mát riêng cá nhân cùng gia đình
tôi và đã lập tức đóng góp trong việc
Cầu Lễ cho mẹ tôi.
Cám ơn Từ minh Tâm, Vương Gái, Thạch/Oanh
Trần vừa nhận được tin buồn đã lập tức phân ưu, an ũi.
Cám ơn Kim Nên đã bỏ rất nhiều thì
giờ đến thăm tôi và viếng xác mẹ tôi trong nhà
quàn, thật không gì cảm động cho bằng khi được một người
xa lạ nhưng rất quen thân đến xẻ bớt những đau thương chồng chất,
một người từng để lại dấu chân dưới mái trường thân yêu
thuở xa lắc xa lơ, duyên phận giữa Tứ B4 và Tứ A2 quả thật
nghiệt ngã nên lần đầu gặp được nguời bạn Tứ A2 nơi quê
người cũng là lúc mà lòng tôi rối bời,
mụ mẩm.. Những mẩu chuyện đứt quãng về ngôi trường và
thầy cũ đã giúp cho tôi hơi quên được buồn thảm
trong dăm ba phút. Càng cám ơn vợ chồng Kim Nên
đã bỏ hết một ngày đến dự lễ An Táng mẹ tôi, trong
ngôi Thánh Đường uy nghiêm với những tiếng hát vút
cao của Ca Đoàn, những bản Thánh Ca vang vọng an ũi lòng
tôi thật nhiều và nhiều hơn nữa khi cuối Thánh Lễ, với
tiếng ca truyền cảm rung rung của người Ca Đoàn Trưởng, bài
hát “Nhớ Thương Mẹ” do chính tôi sáng tác
kính tặng mẹ tôi, đã ngân vang trong ngôi
Thánh Đường làm sụt sùi tất cả ngững nguời Việt đang
dự lễ. Những người Mỹ dù không hiểu được tiếng Việt cũng ngẩn
ngơ ngậm ngùi theo điệu nhạc trầm buồn. Và càng cám
ơm K. Nên đã tiễn đưa mẹ tôi tới nơi an nghĩ cuối cùng.
Đây là đoạn đường đau thương nhất đối với phận làm con,
phảì đưa mẹ mình đến nơi yên nghĩ, vì với đôi
chân phàm trần người không còn khả năng làm
một cuộc viễn du đầy thương đau. Cám ơn K. Nên. Tôi sẽ
nhớ mãi tấm chân tình này lẫn giọng nói
hơi nhanh của K. Nên.
Cám ơn một người…. bạn Tứ A2, dù khoảng
cách thật đầy, ngày tháng lẫn không gian, tiếng
nói người sau hơn bốn mươi năm nghe sao xa lạ nhưng âm giọng
thật quen thân, lời phân ưu của người khiến tôi cảm động
và đến thật đúng lúc, lúc con tim tôi
đang vỡ òa cần có những bàn tay xoa dịu, chỉ với vài
tiếng “Điệp đấy hả…..”. Những muộn phiền giận dỗi chất chứa trong tôi
từ hơn bốn mươi năm vụt chấp cánh bay xa. Những giọt nước mắt đủ
để bù lấp những hiểu lầm khi xa xưa và hiện tại, không
còn bốn mươi năm nữa để cưu mang những giận hờn sai trái.
Cám ơn “Mưa Ngâu.” dù không
thể vượt đại dương tôi vẫn cảm nhận người đang cận kề, tôi
vẫn nghe tiếng gọi khắc khoải của “ Mưa Ngâu. “ Từng ngày một,
đánh thức tôi và giúp tôi định hướng vượt
ra vùng sương mù sầu thảm. Trước đây không lâu
người đã vực tôi ra khỏi lớp vỏ của một con người khô
khan cằn cổi, đốt cháy tháng ngày cuối của cuộc đời
trong vô vọng không hướng đi. Người đã thổi vào
thể xác tôi nguồn sinh lực mới để nhận thức đời vẫn đẹp ở bất
cứ lứa tuổi nào, bất cứ nơi nào trên quả đất tròn
xoay, để hồn tôi bắt đầu mộng mị làm thơ và tập tểnh
viết nhạc. Kỳ diệu thay nhờ vậy tôi đã có được món
quà tặng mẹ tôi trên giường bệnh, một ngày trước
khi mẹ tôi vĩnh viễn ra đi. Tôi đã hát bài
hát này cho mẹ tôi nghe, dù rằng trong nức nở
nghẹn ngào nên không hát tròn bản nhưng
những giọt lệ mẹ tôi tràn ra đủ để minh chứng người rất cảm
động và hiểu được cái tình của đứa con trai duy nhất
của người. Và càng cảm ơn “Mưa Ngâu.” đang tìm
cách vực tôi ra khỏi vùng mù u tang trắng giăng
ngang.
Cùng những bạn chung mái trường Trịnh Hoài
Đức, với lứa tuổi hiện tại chắc không ít trong chúng
ta đã mất mẹ. Tôi là người đồng hành mới nhập
vào nhóm các bạn đây. Bây giờ tôi mới
biết được cái nổi buồn da diết ấy, không mãnh liệt cuồng
điên như vợ mất chồng hay chồng mất vợ, nhưng nó âm ĩ
mang mang len lõi vào nếp sống hàng ngày. Còn
đâu nữa vòng tay khẳng khiu sẳn sàng mở rộng đón
nhận những buồn phiền của con…. Tôi xin chia xẻ cùng các
bạn bản nhạc “Nhớ Thương Mẹ.” . Hãy để những giòng lệ lăn dài
tưởng niệm tình thương cao cả của mẹ.
Cám ơn và cảm tạ.