Cái ngạch cửa
Cẩm Minh
Đã mấy mươi năm xa rồi, vậy mà thỉnh thoảng trong những giấc mơ, tôi
vẫn thấy mình đang sống trong căn nhà cũ, chập chờn hình ảnh thân yêu của
ba má, anh em với bao kỷ niệm suốt một thời trẻ dại.
Nhà tôi mái ngói, vách ván với những cột nhà to, nền bằng đất nện,
đặc biệt có ngạch cửa bằng gỗ cao cao gác trên hai chân cột bằng đá tảng
hình vuông. Là tiệm tạp hóa nên giàn cửa nhà tôi rất rộng, chiếm gần hết
bề ngang căn nhà.
Mỗi sáng ba mở cửa - là mấy tấm ván dài - xếp gọn vào một góc, ngạch
cửa lại là chỗ ngồi lý tưởng không chỉ với lũ trẻ chúng tôi mà ngay cả hàng
xóm như bác Hai, cô Tư đến chơi vẫn cứ thích ngồi lên ngạch cửa. Trên ngạch
cửa má tôi hay ngồi tựa lưng vào cột nhà cho em bé bú, tôi và mấy đứa em
khác tranh thủ sà vào giành nhau mân vú má…
Những buổi trưa, tôi ngồi trên ngạch cửa nhổ tóc sâu cho má, vừa nhổ
vừa đếm rạch ròi từng cọng để tính tiền công. Rồi má ngồi bên ngạch cửa,
tôi nằm gối đầu trên đùi má để má lấy ráy tai, xoay trần cho má gãi lưng,
nạo sảy. Chị em tôi đứa ngồi bệt dưới nền, đứa ngồi trên ngạch cửa chải tóc,
bắt chí cho nhau. Má đi chợ, tôi hay ngồi trên ngạch cửa đợi má về. Chờ lâu
sốt ruột, thỉnh thoảng tôi chạy ra ngoài cổng, mắt nhìn hút về cuối đường
làng, không thấy chiếc xe ngựa quen thuộc của ông Năm, thất vọng quay vào,
xuôi xị ngồi chờ trên ngạch cửa.
Má tôi mất sớm. Khi người ta khiêng quan tài má qua khỏi ngạch cửa,
họ quay đầu quan tài lại để má chào từ biệt, tôi mới thật sự tin rằng vĩnh
viễn từ nay chúng tôi không còn má nữa. Ba tôi không có thói quen ngồi trên
ngạch cửa, nhưng từ ngày má mất, chiều chiều ba lại ngồi đó hút thuốc ngó
mông lung, thỉnh thoảng ba thở dài, tiếng thở dài não nuột như một tiếng
rên, chắc ba đang đau lòng nhớ lại những ngày đầm ấm cũ…
Cùng lũ em lít nhít đứa lên bảy, lên năm, lên ba, chiều chiều chúng
tôi ngồi trên ngạch cửa nhìn lên bầu trời đầy mây đang xuống thấp. Tôi chỉ
cho các em thấy những đám mây bồng bềnh mang hình dáng của má. Đám mây này
là má đang cắp thúng đi chợ, đây là má đang gánh hàng, đây là chiếc xe ngựa
chở má, đây là má đang tất tả trở về…
Chúng tôi lần lượt rời trường làng ra tỉnh học trung học. Quốc lộ
đông đúc, xe cộ dập dìu, mỗi trưa mỗi chiều cứ đến giờ tan học ba lại nhấp
nhổm đứng ngồi nơi ngạch cửa chờ chúng tôi về. Tôi ham vui, nhiều bận theo
bạn đi chơi về trễ, ba không còn ngồi chờ trên ngạch cửa mà đứng hẳn chỗ
đầu ngõ, mắt sáng lên khi thấy dáng tôi về.
Tôi trở thành thiếu nữ, bắt đầu ngồi mơ mộng trên ngạch cửa. Rồi tôi
có người yêu, anh hay đến nhà chơi vào mỗi chủ nhật. Tôi lại ngồi trên ngạch
cửa mong anh, cầm quyển sách trên tay vờ đọc mà lòng cứ run lên trong nỗi
đợi chờ. Cũng ở đó tôi tẩn mẩn ngồi thêu cho anh những chiếc khăn tay, kết
từng mẩu vải vụn hình lục giác bé tí thành đôi áo gối, mền bông, lòng rộn
rã niềm vui khôn tả.
Rồi ba cũng mất. Tôi lấy chồng không có ánh mắt vui mừng của ba đưa
tiễn, chẳng có má níu áo dặn dò, bước chân qua khỏi ngạch cửa tôi không dám
quay đầu nhìn lại vì sợ mình sẽ bật khóc tủi thân. Lấy chồng xa, mỗi lần
giỗ tết mới có dịp về nhà, bước qua ngạch cửa bỗng thấy mình thời bé xíu.
Lại ngồi nơi ngạch cửa ríu rít với anh, ồn ào với chị, tếu táo cùng em. Mấy
đứa con tôi nhìn ngạch cửa lạ lẫm hỏi: "Mẹ ơi, cái này là cái gì? Để đây
làm gì cho vấp té? Sao nhà mình không có cái này hả mẹ?" ... Rồi chúng đua
nhau nhảy lên nhảy xuống vui đùa, chơi chán chúng lại ngồi sà xuống ngạch
cửa như một thói quen tự thuở nào.
Ngôi nhà cũ của chúng tôi giờ đây không còn nữa, trên nền đất này
anh chị tôi đã xây lại ngôi nhà mới đẹp đẽ khang trang. Nhưng ngôi nhà cũ
với cái ngạch cửa cao cao vẫn cứ đọng lại trong ký ức, sống lại trong những
giấc mơ của chúng tôi như một lời nhắc nhở yêu thương …