Bến Thế Quê Tôi
*****
Đọc sử về Ngài: thương tiếc thay
Một đấng trung thần,một án sai
Quá ngưởng mộ Ngài tôi xin viết
Để mọi người biết Thần Đình là ai
ĐÌNH
TÂN AN
******
Quê tôi cũng có cái Đình làng
Thành Hoàng Bổn Cảnh xã Tân An
Tiền Quân Nguyễn văn Thành triều
Nguyển.
Mạng mất lòng trung sử còn vang
***
Ngài là nho tướng thuở Gia Long
Cuộc đời cống hiến lắm đại công
Rũi thay Ông bị hàm oan án
Uống chén ngàn thu ! hận cỏi lòng ...
***
Đến đời Tự Đức được giải oan
Danh dự công lao được phục hoàn
Vua ký sắc xây Đền thờ phượng
Ấy chính Đình làng xã Tân An.
***
Đình trãi qua trăm tám mươi năm
Đất nước chiến tranh nổi thăng trầm
Đình vẫn uy nghiêm và trầm mặc
Ẩn bóng Thần linh dân an tâm
***
Đình xây trong một khu rừng sao
Đường chạy chung quanh , mấy cổng vào
Nhờ sự hiển linh Thần che chỡ
Chiến tranh qua, Đình chẳng hư hao
***
Rằm tháng mười một soạn khang trang
Mừng Lễ Kỳ Yên cúng Đình làng
Kỉnh rước sắc Thần dân cúng bái
Mưa thuận gió hòa , phúc , an khang
***
Độc đáo bao năm cổng Đình làng
Nhiều bộ phim quay được dựng sang
Đưa ảnh Đình làng đi khắp nước
Quê tôi hảnh diện Đình Tân An.
***
Thuở bé học trường cạnh Đình làng
Kỷ niệm Trường, Đình biết mấy trang
Những năm binh biến rời quê Mẹ
Nhớ lớp, nhớ Đình, nhớ...Tân An./.
Từ vi Cảnh
NHỚ CÂY DẦU
*****
Xưa Đình Tân An có cây dầu
Phía sau Chùa Bà đứng thật cao
Thân cây to thẳng xòe tán rộng
Không biết tuổi cây thật là bao?
***
Ngôi trường Tiểu học cạnh cây dầu
Gió thổi hoa rơi cánh xoay mau
Mình cùng các bạn vui đứng đợi
Rượt đuổi hoa dầu chụp giành nhau
***
Chiều quạ bay về tổ trên tàn
Cánh diều chao lượn gió Thu sang
Từng đợt hoa dầu bay lã tã
Tiếng ve chuông buồn ngập không gian
***
Lúc sống dầu cao nhất Đình làng
Xa thấy ngọn dầu : biết Tân An
Đứng cùng quê bao năm binh biến
Hòa bình thân xẻ cất trường làng
***
Thương nhớ cây dầu , cây dầu ơi
Nhớ thời thơ ấu : lệ...muốn rơi!
Ai trẻ còn ... say đường phía trước
Mình già hay nhớ ... chuyện xa xôi.
***
Nhớ cây dầu là nhớ thời thơ ấu
Cây dầu mất rồi tuổi thơ cũng còn đâu
Thuở tóc xanh đuổi cánh hoa xoay mau
Giờ nhớ lại rờ lên đầu đã...bạc!
***
Cây dấu ơi mong một lần cảm giác
Chạy hồn nhiên trong cảnh rượt hoa dầu
Nhưng... tiếng ve chuông ngày xưa đã... về đâu?
Ta chua xót nhìn chiều tàn rồi... nắng tắt !!!
*******
Dòng
Sông Tuổi Thơ
Từ vi Cảnh
Một hôm thăm bạn ở Bến Chành
Đêm về nhớ thưở tuổi còn xanh
Bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu
Bổng hiện theo dòng nước uốn quanh
Thưở bé cùng mấy bạn tắm sông
Đùa giỡn hồn nhiên lội giữa dòng
Bới lén qua lò đường trộm mía
Đào trùn đi câu cá lòng tong
Cả bọn trèo cây hái trái trâm
Ăn đã nhảy sông đánh ầm ầm
Ống thụt bắn nhau bằng chuối nước
Mệt lả cùng cười dưới bóng râm
Nhưng tiếng súng rền khắp quê hương
Giã biệt dòng sông tôi lên đường
Chia tay với mái trường yêu dấu
Xa rồi lòng vẫn nặng nhớ thương
Rồi cuộc chiến tranh cuốn tôi đi
Lửa đạn chắc đâu lúc nao về
Bao cảnh đau thương và tang tóc
Giết chết trái tim tuổi xuân thì
Sông ơi tôi đã trở về đây
Bao sự đổi thay nước vẫn đầy
Lò đương tan hoang, bạn đã mất
Tuổi thơ của mình theo gió bay
Một mình chết lặng cạnh bờ sông
Nhớ bạn oà lên khóc chạnh lòng
Gió thổi mơn man trên mái tóc
Phải hồn bạn đến với tôi không?
Tôi đã ra đi thưở chiến tranh
Bỏ lại tuổi thơ ở Bến Chành
Hôm nay trở lại tìm không thấy
Nước mắt ngậm ngùi tiếc tuổi xanh
*****
Tâm
sự một
người dân Bến Thế
(Trích webpage: www.binh-duong.com)
Tôi là một người sinh ra và lớn lên ở
làng Bến Thế. Năm nay tôi đã có tuổi. Trong
thời gian chiến tranh, tôi chỉ sống ở Bến Thế đến năm 8 tuổi
(1964) thì phải rời làng quê ra thị xã sinh
sống vì chiến tranh. Sau đó tôi đậu Tú
Tài 2, về Saigonf học Trường Đại Học Kỹ Thuật Phú Thọ.
Với tôi, làng quê bao giờ cũng đẹp và
nên thơ. Đó là nơi cho tôi thưở ấu thơ với
nhiều kỷ niệm mà tôi nghĩ thật khó mà
có lần thứ hai trong đơiừ. Khung cảnh quê hương mộc
mác làm tâm hồn tôi như bay bổng, suy nghĩ về
nhân sinh nhẹ nhàng hơn. Tôi có một gia
đình, bố mẹ, anh em quê mùa tuyệt vời ở làng
quê nghèo nầy.
Tôi đã học tiểu học ở Trường Tân An và học vỡ
lòng ở trường Thầy Giáo Thành nằm ngay sau
đình làng. Đây là nơi cho tôi thật
nhiều kỷ niệm về quãng đời cắp sách đến trường đầu
tiên trong đời mà sau này khi lớn hơn một
chút tôi biết được bài Ngày Khai Trường của
tác gỉa Thanh Tịch hay đến như thế nào.
Năm học lớp năm (bây giờ là lớp một) cô giáo
dạy tôi tên là Cô Hai. Đến giờ, tôi
không biết nhiều thông tin về cô giáo
mình, nhưng tôi chắc là cô đã
già lắm và có thể không còn nữa!!!
Hoa
lục
bình và những em học trò nhỏ của tôi
Ngọc Lê
Tôi có đọc bài “Tâm Sự Một Người Dân
Bến Thế” và bài thơ “Dòng Sông Tuổi Thơ”.
Hai bài nầy làm tôi nhớ lại những hình ảnh
năm xưa ….
ở Sài Gòn mỗi lần có dịp về quê lúc
đi ngang qua sông tôi mê nhất là ngắm hoa lục
bình từng đám màu tím thật đẹp trôi
trên sông. Lúc đó, tôi có một
ước mơ là được cầm trong tay một đoá hoa lục bình
thật gần. Nhưng tôi biết điều đó thật là viển
vông đối với tôi vì hoa lục bình luôn
trôi theo dòng nước ngoài xa làm sao
dân thành phố như tôi có thể hái
được!!!
Cho đến một hôm, khi tôi đến dạy tại trường Tân An
Xã - Bến Thế - Bình Dương…
Tôi nhớ năm đầu tiên, tôi dạy lớp 4B niên
khoá 1972-1973. Lớp nầy toàn là con trai.
Có lần tôi nới với các em rằng tôi
thích hoa lục bình lắm nhưng chưa bao giờ cầm được trong
tay. Lúc đó, tôi thật không biết có
con sông chạy qua gần trường. Thế là, sau giờ chơi
ngày hôm đó, thì hoa lục bình ngập
tràn bàn viết của tôi và các bục gỗ
xung quanh nữa. Ôi thật là đẹp!
Tôi hỏi các học sinh sao có nhiều hoa thế nầy
thì các em nói các em nhảy xuống sông
hái cho tôi đó. Thấy thương chưa?. Toi nhìn
xuống lớp thì thấy mình mẩy, đầu tóc các em
sũng nước. Tôi quá cảm động và thương các em
làm sao!!!
Tôi cám ơn các em và dặn các em đừng
xuống sông hái hoa lục bình nữa vì như vậy
thật là nguy hiểm. Nếu có tai nạn thì khổ cho
các em. Từ đó, tôi không dám nhắc đến
hoa lục bình với học sinh của tôi nữa. Hôm ấy,
tôi không có máy chụp hình để ghi lại
những hình ảnh thật quá đẹp nầy. Đó là lần
duy nhứt trong cuộc đời của tôi được cầm hoa lục bình
màu tím thật sự trong tay, nhiều thật nhiều không
kể xiết nhưng rất tiếc tôi đã không mang được về
nhà trọ ở Phú Cường. Tôi đã phụ lòng
của các em.
Hôm nay nhân dịp đọc bà “Dòng Sông Tuổi
Thơ” làm tôi nhớ lại những kỷ niệm không bao giờ
quên của tôi trong đó có trò Lê
văn Bước hay nghịch ngợm làm hề cho cả lớp cười, có
trò Phạm văn Hoa hay thẹn thùng mắc cỡ, có
trò Trần văn Công ngồi cuối lớp hay bày trò
cho cả lớp làm theo …
Nếu ngày nào tôi có dịp về lại quê
hương thế nào tôi cũng tìm về trường Tân An
Xã, nơ tôi đã có những kỷ niệm ngọt
ngào trong những năm tháng đầu tiên xa nhà
tập làm cô giáo miền quê.
Đọc
sử về Ngài: thương tiếc thay
Một
đấng trung thần,một án sai
Quá
ngưởng mộ Ngài tôi xin viết
Để
mọi người biết Thần Đình là ai
ĐÌNH TÂN AN
******
Quê
tôi cũng có cái Đình làng
Thành
Hoàng Bổn Cảnh xã Tân An
Tiền
Quân Nguyễn văn Thành triều Nguyển.
Mạng
mất lòng trung sử còn vang
***
Ngài
là nho tướng thuở Gia Long
Cuộc
đời cống hiến lắm đại công
Rũi
thay Ông bị hàm oan án
Uống
chén ngàn thu ! hận cỏi lòng ...
***
Đến
đời Tự Đức được giải oan
Danh
dự công lao được phục hoàn
Vua
ký sắc xây Đền thờ phượng
Ấy
chính Đình làng xã Tân An.
***
Đình
trãi qua trăm tám mươi năm
Đất
nước chiến tranh nổi thăng trầm
Đình
vẫn uy nghiêm và trầm mặc
Ẩn
bóng Thần linh dân an tâm
***
Đình
xây trong một khu rừng sao
Đường
chạy chung quanh , mấy cổng vào
Nhờ
sự hiển linh Thần che chỡ
Chiến
tranh qua, Đình chẳng hư hao
***
Rằm
tháng mười một soạn khang trang
Mừng
Lễ Kỳ Yên cúng Đình làng
Kỉnh
rước sắc Thần dân cúng bái
Mưa
thuận gió hòa , phúc , an khang
***
Độc
đáo bao năm cổng Đình làng
Nhiều
bộ phim quay được dựng sang
Đưa
ảnh Đình làng đi khắp nước
Quê
tôi hảnh diện Đình Tân An.
***
Thuở
bé học trường cạnh Đình làng
Kỷ
niệm Trường, Đình biết mấy trang
Những
năm binh biến rời quê Mẹ
Nhớ
lớp, nhớ Đình, nhớ...Tân An./.
Từ vi Cảnh
Về đình Tân An
đóng phim