Ba tôi
Nguyễn Thị Thạnh
Lớp A3 K14 THĐ
Nếu ai hỏi tôi thần tượng ai nhất? Tôi sẽ trả lời: Tôi thần
tượng ba tôi nhất. Nếu ai hỏi tôi yêu ai nhất. Tôi cũng trả lời tôi
yêu ba nhất. ( Tôi cũng yêu má nhất. Nhưng bài viết này tôi chỉ viết
về ba. Tôi sẽ viết về má ở bài khác.)
Ba tôi không cao to, trắng trẻo đẹp trai. Ba tôi người tầm thước,
da đen giòn. Màu đen của nắng, mưa, sường, gió. Gia đình tôi sống
bằng nghề buôn bán trái cây. Mùa nào trái nấy: sầu riêng, măng cụt,
bưởi, mận, dâu, cau ăn trầu… Ba tôi là người đóng vai chính, giao
việc cho các thành viên trong gia đình. Phía sau nhà tôi có bến
sông, có chiếc xuồng ba lá vận chuyển cây trái đem ra chợ bán.
Khi gà vừa gáy sáng thì cả gia đình tôi thức dậy. Ba và
má tôi khiêng những giỏ trái cây xuống xuồng . Ba chèo xuồng đưa
má tôi qua chợ bán sĩ cho bạn hàng, tôi đi học lớp một, anh tôi
học lớp năm.Từ nhà qua chợ mất khoảng bốn mươi phút. Hôm nào ngược
con nước thì mất một tiếng. Lên tới chợ anh tôi phụ má cân, bán,
thu tiền. Ba dẫn tôi vào tiệm nước. Ba uống cà phê. Còn tôi được
ba mua cho tô mì hoành thánh nóng hổi, thơm lừng . Má và anh tôi
sẽ ăn tự túc. Ăn xong ba hỏi tôi:
-Con còn muốn mua gì nữa không?
-Ba mua cho con hộp dầu cù là đi.
-Mua dầu cù là chi vậy?.Tôi đặt ngón tay trỏ lên môi”suỵt”
khẽ và nói
- Ba mua đi. Đây là bí mật giữa ba và con.
Ba dẫn tôi vào tiệm thuốc bắc mua hộp dầu cù là.
Lúc này trời cũng đã sáng hẵn. Má cũng giao hàng xong. Ba
lại phụ má quảy gánh xuống xuồng về. Đang vào mùa bưởi, về nhà
ba sẽ đi hái bưởi cho bữa chợ hôm sau. Má ở nhà chuẩn bị bữa
trưa. Còn anh tôi và tôi thì đến trường Huyện học. Trưa anh em tôi
tự đi bộ về nhà.
Ăn trưa xong. Má dọn dẹp sau bếp. Ba tôi nằm trên bộ ván gõ
trước nhà. Tôi đem cái ghế một lại gần chỗ ba nằm, khám xét người
ba. Tôi lấy hộp dầu cù là ra xức những dấu kiến vàng cắn trên
người ba. Ba tôi đi hái trái cây, bị kiến cắn , bị gai cào rách
da nhiều lắm. Tôi xức dầu gần khắp người ba. Lúc ba đi như cây dầu
cù là di động. Vừa làm tôi vừa kể chuyện ở lớp cho ba nghe.
-Ba, ba. Cô con rất hiền. Hồi sáng cô chấm bài xong, cô hỏi
em nào biết đọc chữ thì phát tập dùm cô. Con đưa tay xung phong .
Cô hỏi con đi học ở đâu mà biết chữ trước khi vào lớp một?. Con
trả lời là ba con dạy. Cô khen con giỏi đó ba.
-Vậy hả?
-Ba, ba, hôm bữa tới giờ vẽ trò Long bẻ bút chì con. Con méc
cô. Cô đánh trò Long hai khẽ. Trò Long khóc ầm luôn. Lỳ như trò Long
mà sợ đòn lắm ba.
-Vậy hả?
-Ba, ba. Trò Mai trên đường đi học hái trái mua ăn, cái miệng
tím ngắt. Vô lớp cô chỉ nói: ”Mai mốt đừng ăn trái mua trước khi
đi học. Vô lớp mà cái miệng tím ngắt vậy xấu lắm.
-…
Không nghe ba tôi trả lời. Nhìn lại thì ba đã ngủ. Tôi nhẹ
nhàng đi chỗ khác cho ba ngủ. Lát nữa dậy ba sẽ quảy gánh đi từ
đầu trên đến xóm dưới tìm mua thêm bưởi đủ chất đầy xuồng mai
bán.
Sau này lớn lên một tí tôi nghĩ với những vết kiến vàng
cắn, với những vết gai cào rách da thì xức dầu cù là chắc chẳng
có tác dụng gì. Tôi đem thắc mắc này hỏi ba, ba tôi trả lời tỉnh
queo.
-Ba không quan tâm con xức cái gì cho ba. Chỉ cần nghe cái bàn
tay nhỏ nhỏ bé xíu mềm mại của con thoa thoa nhè nhẹ là ba nghe
hết đau liền. Ba hết không vì tác dụng của dầu mà hết vì tấm
lòng của con dành cho ba.
-Ôi! Con yêu ba nhất trên đời.
Ba và con cùng cười.
Hết mùa bưởi, đến mùa cau, mùa mận. Ngày nào công việc cũng
lặp lại như thế. Lúc này năm học cũng gần kết thúc. Ba tôi dặn.
-Chừng nào cô kêu đóng tiền ăn tất niên thì về nói ba, ba
cho tiền .
-Dạ.
Và cái ngày đóng tiền và ăn tất niên đến. Chia tay thầy cô,
bạn bè tôi nghỉ hè.
Đối với học sinh, ăn tất niên là chấm dứt một năm học. Còn
đối với gia đình tôi ăn tất niên là mở đầu cho công việc mới. Nghỉ
hè là tới mùa măng cụt, sầu riêng, dâu . Tôi phải đi giữ vườn măng
cụt.
Quê tối có nhiều gia đình sống ở Thành Phố mà có vườn ở
quê. Họ không tiện thu hoạch nên bán hết những trái còn non cho
ba tôi. Ba tôi mua như thế và anh em tôi mỗi người một vườn hàng ngày
canh giữ không cho ai vào phá phách.
Nay mỗi khuya đi chợ chỉ có ba và má. Anh em tôi vì không đi
học nên ở nhà ngủ nướng thêm chút nữa. Tối nào trước khi đi ngủ
tôi cũng đặt hàng
-Ba, ba. Mai mua cho cái bánh bao nha.
-Ba, ba mai mua cho con bánh tiêu xôi nha.
-Ba, ba mai mua bánh mì nhận nha.
-…
Khi nghe tiếng dây xiềng khua ngoài bến sông là biết ba và
má đi chợ về. Lúc này chị tôi cũng đã nấu cơm xong và cho sẵn
vào lon guygoz. Tôi và anh tôi, mỗi người nhận một phần cơm để
ăn trưa, và một phần bánh để ăn sáng.
Ve kêu hiệp một là lên đường. Vừa ra khỏi ngõ, tôi gặp thằng
Long- Người bạn cùng xóm, chuyên ăn hiếp tôi.
-Đi đâu vậy Nhỏ?
-Nhỏ đi giữ vườn.
-Cho tao đi với.
-Đi tới mặt trời lặn mới về. Ở nhà không ai phụ ba mày trồng
mía, ba mày đánh cho nhừ xương.
-Hôm nay ba mày mua bánh gì cho mày vậy? (Giờ thì tôi đã hiểu
mục đích của cuộc gặp gỡ này)
-Bánh bao.
-Cho tao cắn miếng đi.
Nhìn nét mặt của Long, tôi xiêu lòng, nhưng cũng còn lên mặt.
-Kêu tao bằng chị tao mới cho.
-Chị.
-Phải nói đủ ý chứ. Nói vậy ai biết gì?
-Chị Nhỏ, cho em Long cắn một miếng bánh bao đi.
Tôi nghe mát lòng mát dạ vô cùng. Tôi hào phóng bẻ cho Long
nửa cái. Cầm miếng bánh trên tay thằng Long đưa lên mũi hít một
hơi thiệt dài rồi ăn nhín nhín từng chút từng chút. Nó nhìn tôi,
nói thiệt dịu êm
-Thôi chị Nhỏ đi đi kẻo nắng.
Tôi nghĩ : Nay thằng này uống thuốc gì mà đổi tánh vậy
không biết?
Tối về tôi kể cho ba tôi nghe chuyện thằng Long xin bánh bao
của tôi. Ba tôi cười thật hiền:
-Kệ nó con. Ở đây xa chợ lắm. Con nít sáng nào cũng ăn cơm
nguội. Nhà mình ba má đi chợ mỗi ngày nên có bánh ăn. Cho nó ăn
cùng cho vui. Bài học vỡ lòng về nhường cơm sẻ áo ba dạy tôi như
thế.
Mặt trời lên tới ngọn tre thì tôi cũng vừa tới vườn. Ăn,
chơi, chạy nhảy thỏa thích. Gần trưa thì ba tới để hái măng. Ba
trèo lên cây dùng cái móc dài để hái trái. Trái rớt xuống tôi
lượm bỏ vào giỏ. Ba dặn tôi vừa lượm vừa đếm.
Cây này là một, hai, ba… hai mươi trái
Cây kia là một, hai, ba… mười lăm trái.
Cây măng lão thì một, hai, ba… mười hai trái.
…
Hái xong hết vườn tôi phụ ba chất vào giỏ . Vừa làm ba vừa
đố tôi:
-Ba đố con nha. Một cây măng hái được mười hai trái. Vậy mười
cây măng hái được tất cả bao nhiêu trái.
Tôi đưa hai tay hai chân chuẩn bị đếm, ba cười thật hiền: Con
thêm số 0 vô đàng sau số 12 đi. Đó là số măng của mười cây đó. Đọc
là một trăm hai mươi.
Ba dạy tôi học toán theo kiểu rất riêng của ba. Có lẽ nhờ
vậy mà môn toán ở cấp một tôi học khá dễ dàng. Và cũng nhờ
vậy mà bài thi toán vào lớp sáu Trịnh Hoài Đức của tôi đạt điểm
tối đa. Niềm hãnh diện của ba tôi còn cao lắm. Vì nhà tôi còn Chi
Hai và anh Ba cũng học ở Trịnh Hoài Đức.
Lúc này ba gánh măng xuống xuồng chở về nhà. Tôi ở lại
ăn trưa một mình. Đến chiều tối nghe ve kêu thì tự đi về nhà.
Măng một ngày hái, một ngày nghỉ. Hôm sau ba tôi hái sầu riêng.
Ba cột cái vòng bắt heo bằng kẽm ở đầu cây sào tre. Bằng kinh nghiệm
của nhiều năm trong nghề, nên chỉ cần nhìn sơ là ba biết trái nào
già.. Ba cho cái vòng kẽm vào trái sầu riêng già, giật một cái
là quả lìa cành. Nãy giờ tôi đứng đàng xa, giờ mới lại gần từ
từ gỡ trái sầu riêng ra cho vào giỏ. Hái xong ba gánh xuống xuồng
chở về chất ở nhà trống, chờ hai, ba ngày nó chín mới đem bán.
Mùa này vừa bước vào nhà tôi là nghe mùi sầu riêng thơm nức mũi.
Ba tôi tài lắm nha. Chỉ cần ngửi là ba biết sầu riêng ngon
hay dở. Và tôi cũng học được của ba tài lẽ này.
Có ngày không hái măng và sầu riêng thì ba hái dâu. Tôi và
ba mỗi người cầm một cây chĩa, chĩa từng xâu dâu cho vào giỏ. Tối
về má tôi sẽ bó thành từng chùm khoàng 1kg để dễ bán.
Một bữa ba tôi vừa chèo xuồng trái cây rời bến thì bỗng
dưng trời tối sầm rồi mưa như trút nước. Tôi nhanh chân chạy vào
chòi trú mưa. Tôi thò bàn tay bé xíu ra hứng nước mưa nhỏ xuống
từ mái lá. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Sấm chớp đì đùng. Sợ
quá tôi leo lên võng nằm, nhắm mắt, hai tay bịt lỗ tai lại mà vẫn
không bớt sợ. Phải lâu lắm mưa mới ngớt, trời cũng tối như mực.
Tôi mò mẫm từng bước về nhà. Tới đầu ngõ tôi thấy má tôi đang
bế em bé tựa cửa ngó ra. Tôi vừa vào tới nhà má hỏi ngay.
-Ủa, ba đi rước con mà. Con đây, rồi ba đâu?
-Dạ. Con đi đường vòng nên không gặp được ba. Con không dám
đi đường cũ vì đường nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, trơn trợt. Con sợ té
xuống mương.
-Thôi xuống tắm rửa đi, chờ ba về ăn cơm.
Sau bữa cơm tối, má tôi sửa soạn lại các giỏ trái cây . Tôi
lại gần ba làm mình làm mẩy với ba.
-Từ mai con ở nhà, không đi giữ vườn nữa đâu. Trời nắng thì
buồn. Ngó qua ngó lại không một bóng người, chỉ có cây là cây.
Còn trời mưa thì sợ khiếp vía luôn.
Ba trả lời thật dễ dãi
-Ừ. Đi ngủ đi. Mai ở nhà không giữ vườn nữa.
Tôi yên tâm leo lên giường ngủ một giấc tới sáng. Sáng dậy
tôi quên mất nỗi buồn, nỗi sợ hôm qua. Nên khi nghe tiếng dây xiềng
khua lẻng xẻng ngoài bến sông là tôi chạy ra đón ba. Nhận lấy cái
bánh bao. Vào bếp cầm lon cơm nhắm hướng vườn măng bước tới.
Cái câu “con không đi giữ vườn“ tôi còn lặp lại nhiều lần
nữa. Lần nào ba cũng đồng ý. Nhưng mà sáng ra là tôi tự giác
đi làm nhiệm vụ. Ba tôi cũng lờ không nhắc tới. Bởi nếu cho tôi
ở nhà thì công việc giữ vườn giao cho ai. Trái cây mất hết lấy
gì sinh sống?
Rồi cũng tới ngày vét vườn. Ngày cuối của mùa trái cây.
Ba hái hết măng cụt, sầu riêng, dâu… Tôi được theo xuồng của ba về
nhà. Ngồi trên xuồng nhịp chèo lắc lư, tôi thò tay xuống sông vọc
nước. Thích thú nghe nước mát lạnh lùa vào kẽ tay . Về nhà ba
chở tôi ra tiệm cắt tóc. Ba nói “Cho giống học trò trường Huyện”.
Sau này các con đã lớn có công việc ốn định, và tuổi cũng
đã cao nên ba không còn mua bán trái cây nữa. Ba chỉ chăm sóc vườn
nhà. Vườn nhà trồng đủ các loại cây ăn trái. Mỗi thứ vài ba cây.
Cây ba trồng rất sai trái. Ba không hái bán mà để chờ các cháu
nội, ngoại và bạn nó về hái ăn. Mỗi lần có bọn trẻ về ba tôi
vui như Tết.
Lúc sau này ba tôi đã già yếu lắm rồi. Nhưng mà ba tôi lại
có ý thích rất lạ đời, không giống ai. Như nhà có máy nước nóng
mà ba không chịu tắm. Cứ nấu nước lá bưởi tắm. Ba bảo tắm nước
lá bưởi thơm và mát. Tôi đã là cô giáo, có gia đình ở riêng, chiều
nào cũng đi xe máy hai mươi phút về nấu nước cho ba tắm. Tôi thích
chăm sóc ba bởi tôi biết ngày ba đi xa cũng sắp tới rồi. Tôi và
ba vẫn vừa làm vừa trò chuyện:
-Ba thích thấy con gái ba vào ra trong ngôi nhà này. Có con
về vui nhà cửa rộn ràng hẵn lên.
Còn tôi thì kể cho ba nghe chuyện học trò ở lớp. Em nào ngoan,
em nào nghịch kiểu gì. Tất tần tật tôi kể hết. Ba tôi cười vui
lắm. Có bữa tôi nói thật nghiêm trang:
- Nếu có kiếp sau ba làm ba của con nữa nha ba. Con sẽ mua
dầu trị côn trùng đốt xức những nốt kiến vàng trên người ba. Con
sẽ mua dầu mù u xức những vết gai cào cho mau lành.
-Ừ, vậy nha.
Rồi cũng tới ngày ba tôi đi xa. Ba tôi đi vào buổi chiều thu.
Ba nằm yên như ngủ. Miệng mỉm cười. Có lẽ ba đang nghe tôi thì thầm:
”Con yêu ba nhất trên đời”.